Déjà vu
"I bet she's bragging
To all her friends, saying you're so unique, hmm"
"So when you gonna tell her
That we did that, too?
She thinks it's special
But it's all reused
That was our place, I found it first"
"Do you call her
Almost say my name?
'Cause let's be honest
We kinda do sound the same"
-----————————
Ở khắp cái Học viện âm nhạc này, ai cũng biết rằng, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh từng là người yêu, và bây giờ, họ gọi nhau là người yêu cũ. Trừ một người. Người yêu hiện tại của Hoàng Đức Duy không biết điều đó, bởi vì nàng ấy mới chuyển vào trường được ít tháng.
Một năm trước, Quang Anh nói lời chia tay. Đức Duy đồng ý ngay lập tức, bởi họ hiểu rằng, mối tình này đã đến hồi kết. Những cuộc cãi vã, những lần giận dỗi rồi chiến tranh lạnh, mối tình 3 năm cứ thế mà kết thúc. Quang Anh ngay sau đó đã xuất sắc dành học bổng, em rời khỏi Việt Nam sang nước Mỹ xa xôi làm sinh viên trao đổi. Cuộc sống ở Mỹ mới mẻ, năng động, hối hả và cũng thật lạ lẫm, kéo theo Quang Anh thoát khỏi suy nghĩ về mối tình mới tan vỡ. Đức Duy yêu người mới sau 5 tháng chia tay, và Quang Anh chỉ biết điều đó trong một lần vu vơ tám gióc với Đăng Dương, khi đó, đôi tình nhân kia đã kỷ niệm 3 tháng yêu nhau. Lúc đó Quang Anh nghĩ gì nhỉ, hụt hẫng. Chắc vậy. Quang Anh ghét một điều rằng em còn yêu Đức Duy, bằng chứng là chiếc nhẫn đôi vẫn được em cất gọn trong chiếc ví.
Sau một năm ở Mỹ, Quang Anh trở về Việt Nam để tiếp tục hoàn thành chương trình học cuối cùng. Sau khi hoàn thành, em sẽ tiếp tục sang Mỹ để học cao hơn. Em nghĩ vậy, bởi vì, ở Việt Nam không còn thứ gì níu chân em ở lại.
Hiện tại, em đang ngồi trong quán cà phê, nhân viên vừa đặt ly trà hoa cúc xuống bàn, Quang Anh khẽ cảm ơn rồi mở chiếc iPad ra. Tay còn lại với vào trong chiếc ba lô để lấy headphone, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của mình. Giáo sư vừa gửi cho em một file nhạc, thầy ấy nói rằng, đây là file nhạc của một đàn em mới vào trường, có phong cách làm nhạc gần giống với em. Thầy ấy nhờ em chỉnh sửa lại file nhạc để feedback cho người đó. Để xem, đàn em đó tên Đan Anh, Nguyễn Đan Anh. Quang Anh nhướng mày, à, khác mỗi chữ Đan, nhưng khi đọc lên cũng không khác mấy.
Ngay lúc em chuẩn bị đeo headphone lên, Quang Anh nghe thấy bàn đằng sau vang lên tiếng nói cười của một nhóm các cô gái.
"Đan Anh, kể cho tụi mình nghe xem, yêu đương với đàn anh Đức Duy có gì vui không?"
Động tác của Quang Anh dừng lại, em từ từ ngả người ra sau, tựa lưng vào tấm bình phong ngăn cách các bàn với nhau. Hay nhỉ, trên iPad hiển thị bản nhạc của người đó, lại còn gặp được ở đây. Chắc vũ trụ muốn truyền tải thông điệp gì đó. Thế là, Quang Anh ngẩn người ngồi nghe Đan Anh kể về những lần đi hẹn hò với Đức Duy, rằng Đức Duy cưng chiều nàng ấy như thế nào, Đức Duy dẫn nàng ấy đi những đâu.
"Anh ấy còn dẫn tớ đến một chỗ, các cậu biết không, buổi tối ở đó có rất nhiều đom đóm, đẹp lắm. Không ai biết chỗ đó đâu, nó nằm ở khuất lắm"
"Uầy thích thế, ở đâu đó, tớ cũng muốn ngắm đom đóm"
"Không nói đâu, đó là căn cứ bí mật của bọn tớ, không cho các cậu biết đâu"
Quang Anh cười khẽ, tiếng cười của em hòa vào với tiếng nhạc trong quán.
She thinks it's special
But it's all reused
That was our place, I found it first
Quang Anh biết chỗ đó, bởi vì, em là người phát hiện ra rồi dẫn Đức Duy tới đó. Em vẫn nhớ, lần đó em với Đức Duy cãi nhau, em đã bỏ đi và không thèm nghe điện thoại. Em cứ đi, rồi em bỗng phát hiện ra chỗ đó. Nơi em có thể nhìn thấy một khoảng trời đầy sao, và đom đóm. Em vẫn nhớ, em đã vui vẻ như thế nào khi dẫn Đức Duy tới đó.
"Duy ơi, sau này, đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta. Khi anh không tìm thấy em, em sẽ ở đây, chờ anh"
Đức Duy đã mỉm cười gật đầu, sau đó, hai người đã thường xuyên tới đó, như lời Quang Anh nói, mỗi lần em giận dỗi bỏ đi, Đức Duy luôn tìm thấy em đang nằm trên nền cỏ, ngắm những chú đom đóm bay lượn, rồi lại ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng.
Từ những dòng hồi ức, Quang Anh giật mình khi nghe thấy chuông báo tin nhắn từ điện thoại. Là Thế Anh nhắn cho em, vì sau này em cũng không còn ở Việt Nam và mẹ em cũng đã sang Mỹ sinh sống, em đã nhờ Thế Anh bán căn nhà mà mẹ em đã mua vào 5 năm trước. Không phải là em rời bỏ quê hương, căn nhà ở quê em vẫn để lại, chỉ bán đi căn nhà nhỏ nhỏ ở Hà Nội. Thế Anh hỏi em có rảnh không, khách mua nhà muốn gặp em để thảo luận thêm. Em đã nhắn với Thế Anh địa chỉ của quán cà phê, trùng hợp Thế Anh đang ở gần đây, nên anh ấy sẽ qua đón em đi.
"Này, đàn anh hẹn cậu ra đây nhỉ, sao chưa thấy anh ấy vậy"
"Đức Duy bảo 3 giờ anh ấy sẽ tới, còn 5 phút nữa thôi"
Trùng hợp, Thế Anh cũng chỉ mất 5 phút để chạy xe tới đây. Quang Anh thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cất vào túi, xem chừng Thế Anh sắp tới rồi. Vào lúc đồng hồ hiển thị 2 giờ 59 phút, em thấy xe của Thế Anh dừng lại trước cửa quán cà phê. Quang Anh vội đứng dậy, em ghét việc em như đang chạy trốn khỏi việc chạm mặt với Hoàng Đức Duy, nhưng chân em thì vẫn cứ bước đi. Qua cửa kính, em thấy Thế Anh đang đi vào trong quán để tìm em.
Leng keng
Cánh cửa ra vào của quán cà phê mở ra, người bước vào không phải là Thế Anh mà là Hoàng Đức Duy. Quang Anh vội quay người lại, em muốn đi vòng sang lối khác để tránh mặt người kia. Nhưng trớ trêu thay, Thế Anh nối gót đi vào ngay sau đó. Anh ta không biết người đi trước mình là Đức Duy, lia mắt thấy xa xa bóng ai như Quang Anh, Thế Anh vội gọi lớn:
"Quang Anh..."
Thế Anh từ nhỏ đã sống ở Mỹ, phát âm Tiếng Việt của anh không rõ lắm. Vì thế, sau tiếng gọi, bóng lưng của Quang Anh khựng lại, nhóm bạn đang ngồi bàn kế bên cũng giật mình quay sang nhìn.
"Đan Anh, anh ta tìm cậu à"
"Đâu, mình không có biết anh ta"
Quang Anh không còn cách nào, em quay người lại để lại gần với Thế Anh. Bước chân em chậm rãi, em cố gắng để không nhìn vào Đức Duy, người đang đứng ngơ ra.
"Duy, anh tới rồi à"
Giọng của Đan Anh vang lên, lanh lảnh trong không gian của quán cà phê. Nàng ấy bước tới chỗ Đức Duy rồi kéo cậu ấy lại bàn. Ngay khi thân ảnh 3 người đi ngang qua nhau, Quang Anh vội nhìn xuống đất, coi như không thấy gì. Em nối gót theo sau Thế Anh để rời khỏi quán. Bởi vì không dám, nên em cũng không biết, Đức Duy luôn nhìn theo bóng hình em.
Sau đó, bởi vì em phải thảo luận với khách mua nhà, nên cuộc chạm mặt với Đức Duy cũng bị em ném ra sau đầu. Cho đến khi mặt trời xuống núi, đèn đường đều được bật lên, em mới có thời gian để nhớ lại cuộc chạm mặt đó. Trong vô thức, em đã đi tới căn cứ bí mật của em và Đức Duy. À, bây giờ thì không còn là bí mật nữa.
Quang Anh bước tới chỗ nằm quen thuộc của em vào một năm trước, hôm nay trời hơi nhiều mây, những ngôi sao không còn tỏa sáng như thường lệ, nhưng những con đom đóm vẫn phát sáng rực rỡ trong mắt em. Quang Anh lấy chiếc nhẫn từ trong ví ra, rồi lại lặng người nhìn nó. Từng giọng nói của Đan Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, rồi Quang Anh nhận ra, mối nhân duyên này kết thúc thật rồi.
Em cứ ngẩn người ngồi đó, như những ngày trước, một lúc sau Đức Duy sẽ tìm tới. Nhưng bây giờ thì khác, vật đổi sao dời, chỉ còn lại mình em.
Một lúc sau, Quang Anh cũng rời đi, chiếc nhẫn lấp lánh nằm trên mặt cỏ, một con đom đóm khẽ đậu vào chiếc nhẫn. Đột nhiên, con đom đóm giật mình bay đi, một bàn tay nhẹ nhàng nhặt chiếc nhẫn lên. Người đó nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, rồi cũng rời đi ngay sau đó.
Một tháng sau, Quang Anh lên máy bay để rời khỏi Việt Nam, cái tên Quang Anh vẫn được nhắc đến nhiều ở Học viện âm nhạc. Ở nước ngoài, Quang Anh nổi tiếng với nghệ danh RHYDER, nhưng tất cả thông tin mà truyền thông biết về em là "Producer người Việt" và những bản nhạc mà em sáng tác.
Còn về Đức Duy, nghe Đăng Dương nói rằng cậu ấy đã chia tay với Đan Anh chỉ sau 5 tháng quen nhau. Sau này, Đức Duy hoạt động trong giới giải trí với nghệ danh Captain Boy, đặc biệt, những bài hát mà cậu ấy sáng tác đều là những bài hát về mối tình tan vỡ. Người hâm mộ của Captain Boy luôn nhận ra hình bóng của một người nào đó qua từng câu hát. Một số phóng viên đã biết tới mối tình của Quang Anh với Đức Duy, nhưng họ vẫn không biết sau khi đến Mỹ, Quang Anh đã làm gì, ở đâu. Có một đợt, chuyện tình của hai người được đưa lên báo, kéo theo nhiều cựu sinh viên của Học viện âm nhạc cũng bày tỏ sự tiếc nuối về mối tình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com