Cái Đuôi
"Cái thằng nhóc đó là sao vậy trời?!"
Quang Anh chưa từng thấy ai mặt dày như thằng nhóc này. Cậu là đại ca khét tiếng của trường cấp ba, đánh nhau thì vô đối, học hành thì tàm tạm, gái theo thì cả đống, vậy mà hôm nay lại bị một thằng nhóc lớp dưới quấn lấy không buông.
Tên nhóc đó - Hoàng Đức Duy, mới chuyển đến trường được hai hôm. Đáng lẽ chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà sáng nay, giữa sân trường, ngay trước con mắt hóng hớt của cả đám học sinh, nó chạy tới chắn đường cậu, hai mắt sáng rỡ:
"Anh ơi, anh có người yêu chưa?"
Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, nó đã tiếp tục:
"Nếu chưa thì làm người yêu em nha?"
...
Sân trường im phăng phắc.
Gió thổi qua, lá rơi xào xạc, lũ học sinh nín thở chờ đợi.
Và rồi
"Thằng điên này, cút!!"
Quang Anh giật phăng cặp nó ra, táng cho một phát rồi bỏ đi. Ai ngờ đâu, từ giây phút đó, nó như con đỉa bám chặt lấy cậu.
Lên lớp - nó ngồi bàn bên cạnh, hết quay sang nhìn lại quăng giấy: "Anh, hôm nay trông anh đáng yeu quá!"
Quái lạ? Sao học sinh khối 10 lại ở đây?
Giờ thể dục - nó chình ình ra trước mặt, giang hai tay: "Anh, nếu anh không ôm em một cái, em không chạy nổi đâu!"
Giờ ra chơi - nó chặn cửa: "Anh, đi căn tin với em không?"
Lúc về nhà - nó lò dò đi theo: "Anh, nhà anh ở đâu vậy? Cho em theo về luôn nha?"
Cứ như vậy, ngày qua ngày, lúc nào cũng nghe cái giọng nhây nhây của nó vang bên tai.
Quang Anh phát điên.
Nhưng còn phát điên hơn khi có một ngày, cậu lỡ chờ nó thật.
Hôm đó Đức Duy bị thầy giữ lại làm bài, đến khi ra khỏi lớp thì trời đã tối. Lúc chạy ra cổng, nó giật bắn mình khi thấy Quang Anh đứng dựa xe, gương mặt chẳng có chút kiên nhẫn nào.
"Trễ vậy? Bộ tính ngủ lại trường luôn hả?"
Đức Duy chớp mắt. Một giây sau, nó cười hì hì:
"Anh đợi em hả?"
"Đợi cái đầu mày!" Quang Anh quát. "Đi nhanh, tao sẵn tiện tiện đường chở mày thôi!"
Dù miệng thì phủ nhận, nhưng chính cậu cũng không giải thích được tại sao mình lại kiên nhẫn đứng đây cả nửa tiếng đồng hồ.
Không biết từ lúc nào, cái thằng nhỏ phiền phức này đã trở thành một phần trong ngày của cậu.
Rồi một hôm, lúc Đức Duy chạy lại ôm tay cậu như mọi ngày, Quang Anh hất nó ra theo phản xạ, nhưng lần này không mạnh tay lắm. Nó cười cười, lại sấn tới, chọc cậu một câu:
"Anh né hoài vậy? Không lẽ anh thích em rồi hả?"
"Yêu đương gì, tao đấm cho bây giờ!"
Quang Anh gắt lên, đẩy đầu Đức Duy ra, nhưng lại vô thức nương tay. Từ khi nào thằng nhóc này lại chiếm diện tích trong đầu cậu nhiều đến vậy?
Trước kia cậu thấy nó phiền, chỉ mong nó biến mất cho rảnh nợ. Vậy mà dạo gần đây, không nghe tiếng nó léo nhéo bên tai lại thấy... thiếu thiếu.
Không lẽ thật sự dính thính rồi?!
"Anh đỏ mặt kìa!" Đức Duy chớp chớp mắt, cười gian.
"Đỏ cái đầu mày! Nắng quá đấy!"
"Trời râm mà anh?"
"Câm miệng!!"
Quang Anh phát bực, nhưng không hiểu sao chẳng nỡ đánh nó nữa.
Là cậu bị ngu hay thằng nhóc này quá giỏi dụ người ta vậy trời?!
Học kỳ trôi qua nhanh như chớp mắt. Quang Anh năm cuối, còn Đức Duy mới vào lớp mười. Cả trường đồn đại rằng đại ca lạnh lùng đã có một cái đuôi phiền phức, mà phiền tới mức không gỡ ra nổi.
Nhưng có trời mới biết, chính Quang Anh cũng đã quen với sự phiền ấy từ lúc nào.
Ngày nào cũng thế, tan học xong, cậu lại thấy Đức Duy đợi trước cổng. Lúc nào nó cũng cười toe toét, vẫy tay rối rít như con cún nhỏ thấy chủ.
Lúc trước thì cậu thấy nhức mắt, giờ nhìn lại thì... ừm, cũng đẹp trai phết.
"Anh chở em về nha?" Đức Duy chạy tới, cười tít mắt.
Quang Anh bĩu môi. "Bớt mơ đi. Đi mà nhờ ba mẹ mày chở."
"Ba mẹ em bận mà!" Nó chớp mắt. "Anh thương em chút đi, nha?"
Giọng điệu nũng nịu nghe mà sởn da gà.
Quang Anh nổi hết cả gai ốc, nhưng nhìn cái mặt tràn đầy mong chờ của thằng nhỏ, cuối cùng vẫn thở dài:
"Lên xe đi, phiền quá!"
Đức Duy sáng mắt, nhảy tót lên, còn hí hửng ôm eo Quang Anh từ phía sau.
"Anh à, anh chiều em vậy, chắc anh thích em rồi quá!"
"Cái gì?!"
"Không thích thì thôi, em vẫn thích anh mà!"
"CÚT XUỐNG!!"
"Aaa đừng mà, anh thương em đi!!"
Quang Anh hít sâu.
Mình bình tĩnh. Bình tĩnh.
Không thể nào đánh học sinh lớp dưới giữa đường giữa xá được.
_________
Mùa xuân đến, hoa phượng bắt đầu lác đác nở. Quang Anh chuẩn bị tốt nghiệp.
Hôm nay cậu tan học trễ hơn bình thường, nhưng vừa ra khỏi cổng trường, vẫn thấy Đức Duy đứng đó.
Gió thổi tung mái tóc mềm của nó, nụ cười vẫn sáng rỡ như ngày đầu tiên.
"Anh à, em chờ anh lâu lắm đó!"
Quang Anh dừng lại, nhìn nó một lúc lâu.
Cậu bỗng nhớ lại những ngày đầu bị nó bám đuôi, những lần bị nó chọc đến mức tức điên, và cả những lúc vô thức tìm kiếm bóng dáng nó trong sân trường.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu nổi.
Rốt cuộc là từ lúc nào, thằng nhóc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu?
Quang Anh không trả lời, chỉ bước đến trước mặt nó, nắm lấy cà vạt kéo mặt nó lại gần
Môi cậu khẽ chạm lên môi nó.
Đức Duy đơ người.
"Anh-"
"Im." Quang Anh lườm nó. "Mày còn nói nhiều nữa là tao đổi ý đấy."
Nó lập tức ngậm miệng, nhưng đôi mắt sáng rực.
Sau đó, nó bỗng nhiên bật cười.
"Anh này, anh hôn em rồi đó nha!"
"Thì sao?"
"Thì anh phải chịu trách nhiệm với em chứ sao!"
"CÚT!!"
Quang Anh tức muốn xỉu, mà thằng nhóc này thì cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cậu nghĩ, chắc sau này mình còn đau đầu dài dài với nó nữa.
Nhưng mà...
Cũng vui phết.
_________________end___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com