Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Con

Quang Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi mèo.

Anh thích động vật, nhưng cuộc sống của anh vốn yên ổn, chẳng cần thêm một thứ gì làm xáo trộn. Ấy vậy mà một đêm mưa, khi đi ngang con hẻm nhỏ gần nhà, anh lại thấy một con mèo lông trắng nằm co ro dưới mái hiên. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm, long lanh như thể đang chờ anh đến.

"...Nhìn gì? Tao không định nuôi đâu."

"Meo~"

Con mèo không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lại gần, cọ đầu vào chân anh. Nhìn bộ lông ướt nhẹp, Quang Anh chẹp miệng, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt nó lên.

Vậy là từ hôm đó, anh có thêm một con mèo trong nhà.

Anh đặt tên nó là Captain, chả hiểu vì sao lại là tên đó nhưng ít nhất trông cũng không tệ?

Nhưng con mèo này có gì đó không đúng lắm.

Thứ nhất, nó không hề có chút xa lạ nào với anh. Bình thường mèo hoang sẽ cảnh giác với con người, nhưng Captain thì không. Nó quấn anh đến mức phi lý—leo lên người anh khi anh đang làm việc, cuộn trong lòng anh khi anh ngồi xem phim, thậm chí tối còn len vào chăn ngủ cùng anh.

Thứ hai, nó nhìn anh rất... kỳ lạ.

Đôi mắt to tròn ấy có gì đó sâu hơn, sắc bén hơn, như thể không phải một con mèo bình thường, mà là một người đang quan sát anh.

Dạo gần đây, Quang Anh còn hay có những giấc mơ kỳ quái.

Anh mơ thấy một chàng trai có mái tóc bạch kim mềm mại, đôi mắt đen hút hồn. Người đó nhìn anh, cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp cất lên:

"Anh sẽ không bỏ em chứ?"

Quang Anh luôn tỉnh dậy ngay sau giấc mơ ấy, lòng đầy hoang mang.

...Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng anh không ngờ rằng, một ngày nào đó, cái giấc mơ này lại bước ra đời thật.

Sáng hôm đó, Quang Anh thức dậy và ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Giường của anh không có con mèo nào cả.

Thay vào đó, có một chàng trai đang nằm bên cạnh anh.

Quang Anh cứng đờ.

Người đó có mái tóc bạch kim rối nhẹ, gương mặt đẹp đến mức gần như không thực. Quan trọng hơn—đôi mắt to tròn màu đen ấy quá quen thuộc.

"...Mẹ kiếp."

Người kia từ từ mở mắt, ánh nhìn lười biếng quét qua Quang Anh, rồi cậu ta... cười.

"Mới sáng sớm đã chửi thề vậy à?"

Quang Anh lập tức bật dậy, kéo chăn quấn quanh người đối phương theo phản xạ. "Mày là ai?!"

Chàng trai kia không trả lời ngay, chỉ vươn vai một cách thảnh thơi.

"Anh đoán xem?"

Quang Anh nheo mắt, nhưng khi cậu ta nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên—Quang Anh bỗng thấy lạnh sống lưng.

Cảm giác này là gì vậy?

"Để em tự giới thiệu." Chàng trai chống tay lên cằm, cười lười nhác. "Em là Đức Duy. Chính xác hơn... là Captain của anh."

"..."

Quang Anh im lặng ba giây, sau đó nhấc gối định đập vào mặt đối phương. "Nói chuyện đàng hoàng."

"Em nói thật." Đức Duy bật cười, né cú đánh. "Em bị nguyền rủa biến thành mèo. Chỉ khi có người thật lòng muốn nuôi và chấp nhận em, em mới có thể hóa giải lời nguyền."

Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi nhếch môi.

"Mày đang đùa đúng không?"

"Anh nghĩ em có vẻ đùa không?"

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đến mức Quang Anh chợt cảm thấy... không thể phản bác.

Một người bình thường sẽ không nhìn như vậy.

Một con mèo bình thường cũng không thể nhìn anh như vậy.

...Có khi nào, mọi chuyện đều là thật?

Quang Anh mất cả ngày để tiêu hóa thông tin rằng con mèo anh nuôi suốt hai tuần qua thật ra là một thằng nhóc nào đó bị nguyền rủa.

Vấn đề là, Đức Duy không hề có ý định rời đi.

"Anh đã nuôi em rồi, sao có thể bỏ rơi em được?"

Quang Anh nhướn mày. "Tao nuôi một con mèo, không phải một thằng đàn ông."

"Vậy thì phiền anh nuôi luôn cả người đi."

"...Không."

"Không à?" Đức Duy cong môi, chậm rãi tiến lại gần, ép Quang Anh lùi về sau đến khi anh bị dồn vào tường.

"Anh chắc chứ?"

Khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa vào nhau.

Quang Anh cau mày. "Mày định làm trò gì?"

"Không làm gì cả." Đức Duy cười nhẹ. "Chỉ là nếu anh đã nhận nuôi em, em sẽ không để anh trốn thoát đâu."

...Cảm giác nguy hiểm này là sao?

Quang Anh chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã nghiêng người thì thầm bên tai anh.

"Anh có biết không? Ngay từ đầu, người em muốn tìm—chỉ có anh."

Trái tim Quang Anh khẽ rung lên.

Mẹ kiếp.

Cậu nhóc này đúng là không dễ đối phó chút nào.

Từ ngày đó, Quang Anh chính thức có một cái đuôi theo sát 24/7.

Đức Duy không những không chịu rời đi, mà còn có vẻ thích thú với chuyện quấn lấy anh.

Cậu ta rất giỏi trong việc tạo ra những khoảnh khắc khiến Quang Anh bối rối.

Ví dụ như khi anh ngồi làm việc, Đức Duy sẽ đứng sau lưng, chống tay lên bàn, nghiêng người sát vào anh.

"Anh tập trung ghê ha."

"Thì sao?"

"Nhìn anh chăm chú như vậy, em lại muốn làm chuyện khác hơn."

"...Cái gì?"

"Ví dụ như—hôn anh chẳng hạn?"

Quang Anh: "..."

Không chỉ vậy, Đức Duy còn cực kỳ tự nhiên trong việc chiếm lấy không gian của anh.

Lúc ngủ, cậu ngang nhiên leo lên giường anh, chui vào chăn, còn thản nhiên nói:

"Anh ôm em quen rồi, giờ không có em chắc ngủ không được đâu nhỉ?"

Quang Anh nghiến răng. "Cút."

Đức Duy chỉ nhướng mày, không hề nhúc nhích.

"Anh chắc chứ?"

Vài phút sau—

Quang Anh: "Mẹ kiếp. Mày ngủ xa tao chút coi."

Đức Duy: "Không."

Cuối cùng, Quang Anh vẫn là người đầu hàng.

...Mà khoan.

Tại sao ngay từ đầu, anh mới là người bị thuần hóa vậy?
__________________
Một ngày nọ, Đức Duy đột nhiên hỏi:

"Anh có thích em không?"

Quang Anh hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bật cười.

"Thích kiểu gì?"

"Kiểu mà anh không thể rời mắt khỏi em ấy." Đức Duy cười nhàn nhạt, ánh mắt có chút gì đó nguy hiểm. "Kiểu mà mỗi khi em chạm vào, anh sẽ rung động."

Quang Anh im lặng vài giây, rồi nhếch môi.

"Mày tự tin quá rồi đấy."

"Anh không phủ nhận."

Quang Anh nhướn mày.

"...Ừ, không phủ nhận."

Vừa dứt lời, Đức Duy đột nhiên cúi xuống, giữ lấy gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Quang Anh mở to mắt, nhưng không phản kháng.

Khi hai người tách ra, Đức Duy khẽ cười.

"Tốt lắm."

Ngón tay cậu lướt qua môi Quang Anh, giọng nói trầm thấp:

"Từ giờ, anh không được bỏ rơi em đâu đấy."

Quang Anh nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ.

"Ừ, không bỏ."
___________________end______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com