Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuộc Về


Quang Anh ghét nhất một kiểu người.

Mấy đứa mọt sách suốt ngày chỉ biết học.

Nhìn là thấy phát chán.
Vậy mà không hiểu sao dạo gần đây, cậu lại cứ dính lấy một thằng y như thế.

Hoàng Đức Duy—học sinh giỏi toàn diện, con cưng của giáo viên, bí thư toàn trường, đi thi đâu thắng đó.

Còn cậu

Nguyễn Quang Anh—trùm trường chính hiệu, quậy banh nóc, suýt bị đuổi học không biết bao nhiêu lần.

Để mà nói thì 2 đứa này tuyệt đối không
một điểm chung nào hết.

Ấy vậy mà hôm đó, giáo viên lại bắt tụi nó học nhóm với nhau.

"Quang Anh, em sẽ học với Đức Duy để kéo điểm lên."

Quang Anh chống cằm, lười nhác nói:

"Khỏi đi cô."

Đức Duy nãy giờ im lặng, lúc này mới dứt mắt khỏi cuốn sách, liếc mắt nhìn cậu.

"Cậu không cần, nhưng tôi cần."

Quang Anh nhíu mày. "Cái gì?"

"Lớp này mà có người trượt, điểm trung bình sẽ bị ảnh hưởng." Đức Duy gập sách lại, giọng vẫn bình thản.

"Vậy sao không đi kiếm ai khác? Mày giúp tao làm gì?"

Đức Duy cầm bút lên, xoay xoay giữa ngón tay, rồi thản nhiên đáp:
"Tại tôi thích."

Quang Anh sững người.
Cả lớp cũng im bặt.
Cái gì cơ?
Mãi đến vài giây sau, Đức Duy mới thản nhiên bổ sung:

"Thích giúp mấy đứa học dốt."

Quang Anh: "..."

Được lắm, Hoàng Đức Duy.
------

Thế là tụi nó học với nhau thật.
Mà không hiểu sao, học với Đức Duy lại không hề chán như cậu tưởng.
Đức Duy giảng bài rất rõ ràng, kiên nhẫn đến khó tin.
Lúc cậu lười, Đức Duy gõ nhẹ đầu bút lên bàn, nhắc nhở: "Tập trung."
Lúc cậu giả vờ ngủ, Đức Duy sẽ kéo ghế lại gần, giọng bình tĩnh: "Không học thì tôi sẽ dạy đến tối."
Lúc cậu làm đúng, Đức Duy gật đầu một cái, môi hơi cong lên, có khi còn lẩm bẩm:
"Cũng không đến nỗi tệ."

Mấy cái phản ứng nhỏ nhặt đó...
Chẳng hiểu sao, dần dần lại khiến Quang Anh để ý.
Rồi đến một ngày, cậu nhận ra...

Chết tiệt.
Mình đang thích thằng mọt sách này.

Nhưng Quang Anh vẫn không chịu thừa nhận.
Cậu chặn cảm xúc đó lại, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Mãi cho đến khi thấy Đức Duy đi cùng một đứa con gái khác.
Hai người họ cười nói với nhau, đứng sát lại, cô bé kia còn đưa tay chỉnh lại phù hiệu trên áo cho nó.
Quang Anh sững người.
Bực đến phát điên.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy khó chịu đến mức này.
Cậu không nói gì, cũng chẳng buồn nhìn nữa, xoay người bỏ đi.
Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng trường, cậu đã bị ai đó kéo lại.

"Quang Anh, sao lơ tôi?"

Là Đức Duy.

Quang Anh giật tay ra, cau có. "Lơ? Đi mà chơi với con đấy, tao có việc"

"Cậu ghen à?" Đức Duy nhìn cậu, giọng điệu bình thản như đang hỏi một điều hiển nhiên.

Quang Anh sững lại.
Mặt cậu nóng lên.

Gì mà ghen? Tao ghen hồi nào?

"Tào lao." Cậu lầm bầm, quay mặt đi.
Nhưng Đức Duy bỗng bật cười.

"Ghen thật rồi."

Quang Anh vừa bực vừa xấu hổ, giơ tay định đấm nó, nhưng Đức Duy đã nhanh hơn, chặn lại.
Quang Anh còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo sát vào lồng ngực ấm áp.
Môi Đức Duy đè xuống, mạnh mẽ mà có phần cứng rắn.
Nóng quá. Cả người như muốn mềm nhũn ra.
Cậu vốn định đẩy ra, nhưng tay chưa kịp nhấc lên đã bị nắm chặt lại.
Khi Đức Duy buông ra, ánh mắt nó sâu thẳm, giọng trầm thấp cất lên ngay sát môi cậu:

"Không muốn tôi đi với người khác thì giữ chặt lấy."

Quang Anh bần thần vài giây, rồi cắn môi, lí nhí: "... Ừ."

Đức Duy khẽ bật cười, nhưng không hôn thêm nữa.
Nó chỉ đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán cậu, cười khẽ:

"Phải vậy chứ."

Quang Anh sững người, chưa kịp phản ứng thì Đức Duy đã lùi lại một chút, vẫn giữ lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt.

"Vậy từ giờ, tôi chính thức thuộc về Quang Anh nhé."

Cái gì mà "thuộc về" chứ...
Nói cứ như cậu mới là người tỏ tình ấy.
Nhưng nhìn nụ cười bình thản của Đức Duy, Quang Anh chợt nhận ra

Hình như từ đầu đến cuối, Đức Duy này vẫn luôn nắm thế chủ động.

Không biết nên tức hay nên vui nữa.
Cuối cùng, cậu chỉ hừ nhẹ, siết lại tay nó, nhỏ giọng đáp:

"Ừ. Tao giữ chặt rồi, đừng hòng đi đâu nữa."

Đức Duy cong môi cười, kéo tay cậu lại gần hơn.

"Không đi đâu hết."
...
Vì vốn dĩ, tôi chẳng cho cậu đi mà!
_______________________end______

bí idea rồi mấy mom oi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com