Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truy Bắt 1

Mưa đêm rơi lộp độp trên mái tôn cũ, những vệt nước loang lổ hắt ánh sáng lấp loáng xuống nền đường tối mịt. Thành phố về khuya trở nên yên ắng hơn, nhưng giữa sự tĩnh lặng ấy, lại ẩn giấu một trận chiến ngầm giữa hai kẻ đối đầu không đội trời chung.

Hoàng Đức Duy siết chặt khẩu súng, từng bước tiến vào căn phòng bỏ hoang. Đôi mắt hắn lạnh băng, chậm rãi đảo một vòng, trước khi dừng lại trên bóng dáng người đàn ông đang nhàn nhã dựa vào sofa, điếu thuốc lơ lửng trên ngón tay.

Quang Anh.

Tên tội phạm khét tiếng mà cảnh sát truy lùng bấy lâu nay.

Kẻ cũng từng là người yêu của hắn.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện." Quang Anh nhếch môi, ánh mắt không có lấy một tia bất ngờ. "Em chậm quá đấy, cảnh sát Duy."

"Bớt giỡn đi, Quang Anh." Đức Duy nhắm thẳng khẩu súng vào cậu, giọng trầm xuống. "Lần này cậu chạy không thoát đâu."

"Ồ?" Cậu nhướn mày, chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, từng động tác đều mang theo vẻ lười biếng nhưng nguy hiểm. "Em thật sự nghĩ mình có thể bắt tôi sao?"

Đức Duy không trả lời, chỉ siết cò. Nhưng ngay khi hắn định tiến lên, cánh cửa sau lưng chợt đóng sầm lại, và một tiếng "cạch" nhỏ vang lên—

Khóa rồi.

Cái bẫy này...

Là cho hắn.

Mẹ kiếp.

Chỉ trong tích tắc, Đức Duy lập tức xoay người, nhưng muộn rồi. Một bóng đen lao tới, đoạt lấy khẩu súng trên tay hắn, đồng thời đẩy hắn ngã xuống ghế sofa.

Khi hắn định vùng dậy, một con dao sắc bén đã kề ngay cổ.

Và chủ nhân của nó—vẫn là người đàn ông trước mặt, với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Đức Duy à..." Quang Anh lắc đầu, tiếng cười trầm thấp cất lên giữa không gian căng thẳng. "Em đến tận đây, nhưng lại sơ hở như vậy. Không thấy đáng tiếc sao?"

Đức Duy không phản ứng ngay. Hắn chỉ híp mắt, quan sát cậu thật kỹ.

"...Anh lên kế hoạch từ trước."

"Chà, không hổ danh là cảnh sát giỏi nhất thành phố." Quang Anh bật cười. "Em đoán đúng rồi đấy. Nhưng chỉ đoán đúng thì chẳng cứu được em đâu, nhỉ?"

Giữa bầu không khí đầy nguy hiểm, Đức Duy chợt cười nhẹ.

"Anh tự tin quá rồi, Quang Anh."

Một nửa giây sau—

Hắn chộp lấy cổ tay cậu, siết chặt, khiến con dao trên tay cậu rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn xoay người, áp Quang Anh xuống sofa, giữ chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu.

Quang Anh cười nhạt, không hề hoảng loạn. "Nhanh thật."

"Cảm ơn lời khen." Đức Duy cúi xuống, gương mặt kề sát mặt cậu. "Nhưng anh nghĩ tôi thật sự không biết anh đang giở trò sao?"

Quang Anh khựng lại.

Hắn... biết?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Đức Duy bật cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.

"Tôi cũng có kế hoạch riêng của mình."

Từ bên ngoài, hàng loạt tiếng bước chân vội vã vang lên. Sau đó—

Rầm!

Cánh cửa bị phá tung. Một nhóm cảnh sát đồng loạt xông vào, chĩa súng về phía Quang Anh.

Không khí bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

Quang Anh cứng đờ. Trong một khoảnh khắc, cậu bật cười.

Thì ra...

Ngay từ đầu, cậu cũng chỉ là con mồi trong kế hoạch của hắn.

"Em giăng bẫy tôi à, Đức Duy?" Cậu thấp giọng hỏi, đôi mắt tối sẫm.

"Là anh giăng bẫy tôi trước." Đức Duy đáp, nhưng ánh mắt lại có chút dao động.

Giữa hai người, khoảng cách rất gần.

Nhưng cũng rất xa.

Rồi bỗng nhiên, Quang Anh nghiêng đầu, khẽ cười.

"Vậy thì, ai sẽ là người thắng?"

Cậu không chờ câu trả lời. Một cái nhấn nút nhanh như chớp—

Bùm!

Căn phòng rung chuyển. Khói dày đặc bốc lên.

Một vụ nổ?

Giữa đám hỗn loạn, một bóng người lách qua làn khói, biến mất vào màn đêm.

Khi khói tan hết, chỉ còn lại cảnh sát đứng ngỡ ngàng.

Quang Anh... đã chạy thoát.

Đức Duy siết chặt tay, nhìn theo bóng dáng xa dần ngoài cửa sổ.

Mẹ kiếp.

Lần này anh ta lại thắng.

Nhưng lần sau—

Hắn sẽ không để anh chạy thoát nữa.

Vì dù là cảnh sát hay tội phạm, cuối cùng... người thuộc về hắn chỉ có thể là Quang Anh.
_________________conti__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com