Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không quen.

Một căn nhà đã từng hạnh phúc biết nhường nào
Cuộc đời anh thiếu thốn tình thương
Chẳng ai muốn và chẳng ai hiểu
Khi gặp ánh sáng le lói trong bóng tối
Quý trọng nó như báu vật
Đó là cách anh trải qua từng ngày..

/rầm rầm/

"Quang Anh! Mở cửa cho tao!"

Anh đang nằm trên phòng thì bị réo xuống nhà mở cửa và không ai khác là người mẹ cờ bạc của anh

/chát/

Vừa mở cửa thì anh bị nhận một cú tát trời giáng mà không rõ lí do

- Làm cái gì mà giờ mới xuống mở cửa hả? Mày không coi mẹ mày ra cái gì đúng không?

- Con dặn mẹ trước khi đi thì đem theo cái chìa khóa nhà mà có bao giờ mẹ nghe con không? Con mà đi làm không ở nhà chắc mẹ đang ngủ ngoài đường ấy mà lại đi trách con

Anh cau mày, ôm chiếc má ửng đỏ bước vào phòng khách tìm hộp y tế

- Càng lớn càng trả treo như thằng cha mày, không làm được cái tích sự gì hết thì biến ra khỏi nhà đi

Người phụ nữ mà anh gọi bằng "mẹ" đấy liếc đểu anh một cái rồi đi thẳng vào phòng

Phải, anh luôn muốn mình có thể tự lập bước ra khỏi cái nơi gọi là nhà này, không bao giờ muốn xong chung với bà ta nữa nhưng anh biết đây chưa phải lúc, anh đang dự định đi làm kiếm một khoản tiền lớn mới tìm chung cư mà ở.

Anh thoa thuốc đều bên má rồi lấy băng gạt đắp vào cũng đỡ được hơn phần nào trong những sự đau đớn của anh. Không suy nghĩ nhiều khoác áo lên chuẩn bị đi làm.

- Ê! Trước khi đi bỏ lên bàn 5 triệu cho tao

Bà ta từ trong phòng nói vọng ra bên ngoài

- Tiền chứ không phải giấy mà cứ xin, con để 3 triệu trên bàn đó

- Rồi rồi biến đi, phiền phức quá

Bà ta cọc cằn đuổi anh đi

Anh leo lên xe chuẩn bị đi làm thì chợt có mấy gã xã hội đen đi đến trước cửa nhà anh

- Ê thằng ranh con, nhà này phải nhà bà Mị không?

- Ông kiếm bả làm gì?

- Bả nợ sòng bạc của đàn anh tao cả tỷ đồng, tao kiếm bả để đòi

- haiz..bả ở trong đó, vô đi cửa không khóa

Anh chỉ tay vào cửa nhà mình đầy bất lực và mệt mỏi

- Cảm ơn nhóc

Gã đứng đầu cười mỉm cảm ơn anh rồi lôi đàn em vào tra tấn bà ta. Dù lòng anh rất đau nhưng đó là cái giá bà ta phải trả với những lần cờ bạc khổng lồ của mình

Đi trên đường anh nhớ đến lúc khi gia đình anh có đầy đủ thành viên chứ không tan nát như bây giờ. Nó..hạnh phúc lắm, ba mẹ đều yêu thương anh nhưng tới khi ba anh đã mất sau một vụ tai nạn. Mẹ anh dường như mất hết lí trí, bà ta đâm đầu vô cờ bạc rượu chè để quên đi quá khứ đau thương ấy và bà ta đâu bao giờ ngờ được cái giá phải trả nó đắt như vậy. Đang đi thì điện thoại anh bỗng reo lên

- Dạ alo ạ

- Quang Anh, cậu không cần tới làm nữa đâu, tôi định dời sang nước ngoài để bán, thế nhé?

- Ơ khoan! Khoan đã-

Anh chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy

"Trời ơi cái ngày gì mà chỉ muốn chết đi thế này!?"

Anh bật lực gục đầu xuống xe chỉ biết khóc mà thôi, anh mong thời gian sẽ quay trở lại như trước, anh thèm muốn cái sự hạnh phúc ấy rất nhiều nhưng mà hình như nó đối với anh không còn một tia hy vọng...một chút cũng không.
Anh vừa đi về vừa tiếc cho số phận của mình, đen đủi biết bao nhiêu chuyện thì thôi luôn, tình yêu gia đình sự nghiệp anh dường như mất hết mà vẫn phải ráng sống vì bản thân và người ba quá cố của mình chứ không ngày mai anh đã không được ánh sáng ban mai rồi.

Về nhà thì thấy nội thất nhà cửa bị cầm đi hết không còn thứ gì.

- Cậu là Quang Anh?

Anh giật bắn mình khi nghe có người gọi tên anh

- Bà Mị đã sang tên căn nhà này cho người khác nên tôi đang gom hết nội thất đi

Anh không quá bất ngờ vì điều này, khi bọn xã hội đen tới anh cũng đã đoán được căn nhà này sẽ không còn nữa và anh có thể thoát khỏi bà ta một cách dễ dàng

- Nhưng mà có một điều..bà ta đã bán cậu cho tên xã hội đen đó luôn rồi-

- Gì chứ!? Tôi có nghe nhầm không?

Anh bất ngờ hét lên, âm thang vờ như muốn nứt ra từng đoạn ,chạnh lòng, buồn bã đó là cảm giác ngay tại lúc đó mà anh không thể nào quên

- Cậu không nghe lầm đâu

- Bà ta có cái quyền gì mà nói bán là bán?

- Bà Mị đã kí hết đống giấy tờ hợp pháp nên cậu không làm được gì cả. Điều cần làm bây giờ là bình tĩnh gặp giám đốc của công ty bọn họ nhưng trước tiên hãy báo chuyện này cho người cậu cho rằng thân thiết nhất có gì bất trắc thì có thể cứu kịp thời

- Đến cái nhà mà tôi còn không có thì người thân đâu ra cho được..

Giọng anh nhỏ dần, leo lên xe chạy thẳng một mạch tới nhà Đặng Thành An - một người anh cho rằng hiểu anh nhất ở nơi làm việc cũ của mình

/cốc cốc/

- Ơi, ai đó?

Thành An đang xem tivi nghe thấy ai đó gõ cửa thì đi ra xem thử

- Quang Anh nè

- À, Quang Anh hả? Tới đây có gì không nhỉ?

An mở cửa gãi gãi đầu không biết vì sao anh lại kiếm mình

- Vô nhà nói chuyện được không?

Anh ngại ngùng vì cả hai không hề thân lắm, anh qua như thế chắc An có chút nghi ngờ

- Ừmm..cậu vào đi

An mời anh vào nhà

Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, anh kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.

- Ôi trời..bà ta bán cả đứa con mình đứt ruột đẻ ra ư..

An nghe thì không thể tin nổi vào tai mình, nghe kể lại cả một câu chuyện An thương xót cho số phận nghiệt ngã của anh nhưng cả hai chỉ dừng lại ở bạn bè bình thường nên không thể giúp dc gì nhiều cho anh

- Bây giờ tui không còn người thân nào hết â chỉ có An là bạn xã giao của tui thôi nên là có trường hợp nào bất trắc tui không nghe máy cậu á thì báo cảnh sát giùm tui nha

anh nắm chặt tay An run rẩy mà cầu xin

- Ơ, tớ tưởng cậu qua đây để bỏ trốn?

An khờ khạo hiểu sai ý của anh

- Bà ta nợ tiền của công ty đứng đầu ở đây nên tớ chỉ dám nghe theo..

- Đừng lo, tớ biết cậu vẫn sẽ ổn thôi, anh tớ làm trong công ty đó tui sẽ kêu ảnh bảo vệ cậu nha

An nắm tay anh kiên quyết khẳng định

- Ờmm..cậu nói thật á?? Nhưng mà có sao không vậy sợ ảnh bị liên lụy chắc tớ dằn vặt bản thân tới chết mất..

- Ổng cũng muốn rời khỏi chỗ đó lâu rồi, ổng làm thư kí cho giám đốc mà bị sai vặt còn hơn con ở đợ cho nhà hắn nữa, không sao đâu ổng được tin tưởng nhiều trong đó lộ chuyện cùng lắm là nghỉ việc thôi yên tâm giao cho tuiii

Vỗ ngực tự tin khắng định điều đó khiến anh yên tâm được phần nào

- Nếu vậy thì quá tốt rồi, không có cậu chắc tớ chết thật đấy

Anh rưng rưng nước mắt

- Không sao tin tớ..cậu vẫn sẽ ổn thôi Quang Anh

An vòng tay qua cổ ôm anh động viên hết mức có thể

Cuộc trò chuyện kết thúc thì trời cũng đã sực tối, anh phải qua cái công ty "ác ma" đó không thì sẽ bị "truy nã" mất. Cả hai tạm biệt trong sự không mong muốn nhưng vẫn phải bắt buộc. Anh vừa đi vừa lo sợ về công ty đó không biết chủ tịch và giám đốc là ai nhưng chắc chắn rất khó đối phó nếu không được hài lòng từ đối phương, anh phải kìm nén mà cư xử cho đàng hoàng chứ xui một cái là đi luôn hồi nào không hay.

Đứng trước cái công ty bự nhất cái đất thành thị này, anh cứ đứng nhìn mà không biết nên vào hay không thì chợt một giọng nói vang lên.

- Cậu gì đó ơi..cậu đi xin việc hả?

Anh quay qua thì thấy bác bảo vệ đã cao tuổi ngồi trong phòng bảo vệ nói vọng ra

- À dạ...

Thấy anh e dè bác bèn đi ra chỗ anh hỏi chuyện

- Cậu tới đây làm gì?

Mắt bác nghiêm nghị nhìn anh

- Cháu bị gáng nợ vô đây ạ..

Anh không dám nhìn thẳng bác, nỗi sợ hãi cứ lâng lâng trong lòng anh

- À..thì ra là người mà giám đốc đã nói với tôi

- Dạ??

- Giám đốc công ty này đã nói cho tôi biết cậu rồi, dắt xe vào đây đi rồi lên tầng 4 sẽ thấy phòng của giám đốc Trần

- Vâng ạ, cháu cảm ơn chú

- Cứ ngoan như vậy nhé, giám đốc sẽ không làm khó cháu đâu

Bác đặt tay lên vai anh an ủi khiến anh ấm áp hơn phần nào

Anh sợ hãi thêm chút hồi hộp, tim đập nhanh liên hồi không ngừng nghỉ.

Bước vào sảnh trước, ai cũng nhìn anh với ánh mắt đầy lạ lẫm khiến anh chỉ biết cúi gầm mặt xuống không dám nhìn ạ.

- Cậu là Quang Anh?

Một anh chàng đầy trưởng thành và trang nghiệm đứng trước mặt anh mà hỏi

- À vâng, tôi là Quang Anh

- Tôi là Hoàng Đức Duy, thư kí của giám đốc Trần, tôi đã nghe An kể về cậu và giờ thì cứ việc đi theo tôi

gã dẫn đường anh đến chỗ thang máy lên tầng 4, cả hai đều im lặng không nói với nhau lời nào thì chợt thang máy dừng lại ở tầng 2

- Xin phép vô chung nhé thư kí Duy

Thanh Pháp cười tươi nhìn gã

- Được, em lên tầng mấy?

- À dạ em lên tầng bốn nộp hồ sơ dự án cho giám đốc mà..đây là thành viên mới hả anh?

Pháp chỉ tay vào anh khiến anh có chút giật mình

- Ừm..cũng có thể nói là vậy

- À dị cho tui làm quen nha, cứ gọi tui là Thanh Pháp thuộc trưởng phòng của bộ phận marketing trong công ty, cần gì cứ alo là tui giúp đỡ cho

Pháp đưa tay ra muốn làm quen với anh cũng được anh nắm tay lại

- Tui là Quang Anh, không biết thuộc bộ phận nào nữa..

Anh e thẹn nhỏ giọng

- Ủa xin việc giờ lạ dữ he?

Pháp nhìn anh thư kí cần lời giải thích nhưng lại bị gã phũ phàng không thèm liếc lấy một cái

Cuối cùng cũng đến tầng 4, anh đi theo họ dẫn tới phòng giám đốc Trần, người mà anh nãy giờ hồi hộp chờ đợi

/cốc cốc/

- Vào đi

Âm thanh trầm lặng phát ra trong căn phòng. Mở cửa thì thấy một chàng trai có thể lớn hơn anh 4 hay 5 tuổi gì đó, ngồi trên chiếc ghế giám đốc vừa tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, trưởng thành và cũng xen lẫn một chút quyến rũ nhẹ

- Dạ em đến đưa dự án bên phòng em thưa giám đốc

Thanh Pháp nhanh nhảu bước vào

- Được, để tôi xem qua, em đi ra đi tôi còn tiếp khách

- Vâng

Pháp cười mỉm chào tạm biệt cả hai rồi ra ngoài

- Quang Anh, em qua đây ngồi đi

Gã đưa tay mời anh ngồi đối diện giám đốc khiến anh có chút rén nhưng cũng ngoan ngoãn mà ngồi xuống

Cậu Trần bên phía đối diện mãi mê chăm chú gõ phím như quên đi sự xuất hiện của hai người.

Anh chán quá bèn nhìn lên bàn làm việc của hắn thì thấy được tên hắn, không tự chủ được mà nói nhỏ.

- Giám đốc..Trần Đăng Dương..

- Ơi? Em gọi tôi sao nhóc?

Dù anh đã nói rất nhỏ nhưng vẫn bị phát hiện ra
.
.
.

Truyện mới nò 🫰🏻🫰🏻




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com