Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ca mổ khẩn

Quang Anh vừa hoàn thành ca phẩu thuật 8 tiếng.

Cậu uể oải bước ra khỏi phòng phẩu thuật, cởi bỏ bộ đồ mổ và ném vào sọt rác.

Cậu lê bước chân nặng trĩu về hướng căn tin. Mong là sẽ có gì đó cho cậu bỏ bụng.

Căn tin bệnh viện vẫn sáng đèn le lói. Giờ này chỉ còn vài y bác sĩ trực đêm lặng lẽ ngồi ăn mì ly. Cậu chọn đại một hộp mì ly, đổ nước sôi rồi bưng ra bàn.

Vừa đặt ly mì xuống chưa kịp đụng đũa thì ở đằng sau vang lên giọng lanh lãnh quen thuộc.

"Bác sĩ Nguyễn tính ăn mà không rủ người khác à."

Là Đặng Thành An – y tá trưởng khoa Ngoại, đi kế bên em là Trần Minh Hiếu – bác sĩ Khoa Hồi sức Gây mê. Nhìn mặt hai người trong không khác Quang Anh là mấy.

Quang Anh chẳng buồn ngẩng đầu đáp
"Đợi rủ tụi bây chắc tao đói rã ruột mất."

Minh Hiếu kéo ghế ngồi đối diện, bày ra bộ mặt thông cảm giả trân:
"Nghe nói bác sĩ Nguyễn vừa mổ nguyên cái gan tám tiếng. Má ơi, cái lưng ông còn không?"

"Không còn." Quang Anh đáp cụt ngủn, ánh mắt cạn khô nhìn ly mì như đang cầu nguyện cho nó chín nhanh hơn. "Tao đang ăn bằng ý chí."

Thành An đứng sau, vừa cười vừa lấy thêm ly mì khác.
"Còn ý chí là còn cứu được. Còn cà phê là còn tỉnh."

Cả ba không nói gì nữa, không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi chỉ lại còn lại tiếng xé gói gia vị của Thành An, tiếng nhai miếng bánh quy của Minh Hiếu. Và còn có cả tiếng đồng hồ kêu tí tách qua tứng giây chờ mì chính của Quang Anh.

Quang Anh nhìn đồng hồ điểm đúng 3 phút. Cậu bắt đầu xé vỏ bọc của đôi đũa chuẩn bị gắp đũa mì đầu tiên thì  chiếc loa trong căn tin vang lên.

Giọng của nữ y tá mang vẻ nghiêm túc, gấp rút:

"Thông báo khẩn: có ca mổ gấp. Bệnh nhân là nam giới, khoảng 30 tuổi, nguy cơ xuất huyết ổ bụng. Đề nghị bác sĩ đang trực đến phòng mổ số 3."

Cả ba chẳng nghĩ ngợi gì lập tức đứng dậy chạy thẳng đến phòng mổ.

Quang Anh đặt đôi đũa xuống, ly mì vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Cậu vừa kéo khẩu trang lên vừa sải bước nhanh, tiếng giày vang dồn dập trên hành lang vắng.

Đèn phòng mổ số 3 bật sáng rực. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước rửa tay và tiếng găng cao su bật khẽ – báo hiệu một đêm dài nữa vừa bắt đầu.
_____

Một đứa con tinh thần mới thôi à. Chưa có ngày lắp:))).

LOVE  YOU ALL💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com