1. Nhớ?
Nguyễn Quang Anh là con út trong một gia tộc danh giá. Cậu không cần giàu sang, không màng quyền lực, thứ duy nhất Quang Anh muốn là một cuộc đời tự do bên người mình yêu Trần Đăng Dương
Dương lớn hơn cậu hai tuổi, là sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, có đôi tay luôn lạnh nhưng ánh mắt lại đủ ấm áp để sưởi ấm cả một mùa đông. Họ quen nhau một cách nhẹ nhàng, yêu nhau lặng lẽ như thể trái tim được hứa hẹn từ một kiếp trước. Nhưng đời vốn chẳng bao giờ dịu dàng như mộng
"Quang Anh, vì danh dự dòng họ... em phải cưới Đức Duy"
Một câu nói, một tờ hợp đồng hôn nhân đã dập nát mọi ước vọng. Cậu bị buộc gả cho Hoàng Đức Duy, người thừa kế duy nhất của gia tộc Hoàng, kẻ mang vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng tâm tính lạnh lẽo và đầy toan tính. Đức Duy chẳng hề che giấu việc mình biết rõ Quang Anh yêu ai. Trong buổi lễ ra mắt hai gia tộc, hắn bắt tay Đăng Dương, siết thật chặt, môi cười nhếch đầy trêu ngươi
"Ngươi chăm sóc em ấy cũng tốt đấy, tiếc là không đủ tư cách để giữ em ấy rồi"
Từ ngày đó, Dương như người bị rút mất sức sống, ánh mắt anh nhìn Quang Anh đầy phức tạp, yêu thương có, giận dữ có, bất lực lại càng nhiều hơn cả...Mà Quang Anh chỉ có thể im lặng. Dưới lớp mặt nạ ngoan ngoãn là đôi mắt đẫm lệ, mỗi đêm lại gục đầu vào gối mà tự hỏi
*Chúng ta yêu nhau là sai sao...sao thế giới lại bất công như vậy...hức?*
Còn Đức Duy, kẻ đứng trong bóng tối lại chẳng muốn buông tha. Không chỉ muốn chiếm đoạt thân xác Quang Anh, hắn còn muốn ép trái tim cậu phải phản bội Đăng Dương
Phòng cưới tĩnh lặng như một chiếc hộp rỗng vang, nơi mọi thanh âm đều bị nuốt chửng bởi tường vách dày đặc trang hoàng lộng lẫy. Quang Anh ngồi nơi mép giường, tay cậu run nhẹ. Bộ váy cưới lụa trắng giờ chỉ khiến làn da thêm giá buốt. Những ngón tay đan vào nhau, siết chặt đến mức trắng bệch
Cậu nghe thấy tiếng bước chân - nhịp chậm rãi, vững vàng của một người không bao giờ lạc lối. Đức Duy đi vào. Không nói một lời. Hắn đứng đó, nhìn cậu như đang đánh giá một món hàng. Đôi mắt đen sâu, không ánh lửa, không cảm xúc, như đang quan sát một con vật nhỏ run rẩy giữa sương đêm
"Thay đồ rồi ngủ đi, đừng khiến tôi khó chịu. Tôi đã đủ mệt mỏi vì ngày hôm nay rồi"
Giọng nói trầm thấp vang lên, không cao cũng chẳng thấp, nhưng lại đủ để khiến Quang Anh thấy mình chẳng khác gì một kẻ hầu. Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước vào phòng tắm. Đôi chân trần lạnh buốt chạm sàn đá cẩm thạch, từng nhịp như dẫm lên tự tôn bị nghiền nát
Sau nửa tiếng, Quang Anh trở ra với bộ đồ ngủ đơn giản, tay ôm lấy cánh tay kia của mình. Cậu nằm xuống mép giường, người co ro, mắt mở trừng nhìn trần nhà mà lặng câm. Đức Duy đã nằm nghiêng quay mặt vào trong, ánh sáng từ đèn ngủ vàng vọt hắt lên gương mặt hắn lạnh lùng như tượng đá, hoàn hảo nhưng xa lạ đến đau lòng
Quang Anh không khóc. Cậu chỉ lặng thinh. Nhưng ở nơi ngực trái, trái tim bé nhỏ ấy đang rỉ máu. Cậu từng nghĩ rằng chỉ cần không bị đánh đập, không bị tổn thương, như thế là tốt rồi...nhưng cậu không ngờ thứ tàn nhẫn nhất chính là sự im lặng của người chồng bất đắc dĩ này. Không một cái chạm. Không một lời khen ngơi. Không một câu hỏi thăm hay an ủi, chỉ có sự khinh miệt âm thầm như thể cậu không xứng đáng để được yêu thương
2 giờ sáng, không ngủ được...
Bên cạnh, Đức Duy thở đều. Cậu lặng lẽ với tay lấy chiếc điện thoại dưới gối, ngón tay run rẩy lướt lên màn hình. Tên của người đó hiện lên ngay trên đầu
Trần Đăng Dương
Cậu do dự, rồi cũng nhấn gọi. Từng tiếng tút vang lên. Một lần...hai lần...rồi giọng Dương vang lên, trầm ấm, khàn nhẹ vì giấc ngủ bị đánh thức
"...Alo?"
Quang Anh siết chặt điện thoại, ngón tay bấu vào vỏ máy. Không nói. Chỉ có một tiếng nấc khe khẽ, như tiếng mèo con lạc mẹ trong đêm mưa
"Quang Anh...Là em sao?"
Tiếng thút thít khe khẽ của người yêu khiến Dương lập tức tỉnh táo
"E-em đang khóc sao, chuyện gì đã xảy ra vậy!?"
Quang Anh cắn môi đến bật máu. Giọng cậu nghẹn lại
> "Anh Dương...hức...em nhớ anh..."
Dương im bặt.
> "Ở đây... tủi thân lắm. Em cô đơn...em nhớ anh, em nhớ hơi ấm của anh...e-em muốn anh ở canh em ngay lúc này-hic"
Rồi nước mắt cứ thế rơi xuống nệm trắng càng ngày càng nhiều
"Em không muốn ở đây nữa đâu. Em nhớ anh, em thật sự nhớ anh rất nhiều!"
Dương chỉ biết siết chặt điện thoại nơi đầu kia, từng tiếng thở vang lên nặng trĩu. Anh không thể nói gì. Không thể chạy đến bên cậu. Không thể ôm cậu vào lòng mà nói rằng
"Anh ở đây rồi"
Vì hiện tại người nằm cạnh Quang Anh không phải là anh...đầu dây bên kia im lặng thật lâu, rồi một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Quang Anh
"Cậu nhớ anh ta đến vậy à?"
Toàn thân Quang Anh cứng đờ. Cậu quay lại, và bắt gặp ánh mắt của Đức Duy, sắc lạnh như kim châm, đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn đã tỉnh, hắn đã nghe hết. Và lần đầu tiên Quang Anh cảm thấy lạnh hơn cả mùa đông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com