Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin em

"Quang Anh đừng lại"

"..."

"em còn cố chạy tôi thề chặc gãy chân em"

Quang Anh là người yêu kiêm vợ sắp cưới của Hoàng Đức Duy, nhưng do một vụ tai nạn em đã bị mất trí nhớ khi tỉnh dậy bằng một cách nào đó em lại nhận một tên tồi mới chínhaf người yêu em làm Đức Duy tuyệt vong chỉ có thể nhốt em lại bên mình, hôm nay em lại bỏ trốn vì tên đó, nó vừa chạy vừa gọi tên em nhưng lại không có tiếng trả lời chỉ thấy bóng dáng em thục mạng bỏ chạy. Duy không hề có tính chiếm hữu hay giam cầm, nó thật lòng thật dạ yêu Quang Anh, nhưng người nó yêu thì chẳng hiếu sao lại một lòng với cái tên hết lần này tới lần khác làm em tổn thương

đây đã là lần thứ ba em bỏ trốn rồi, Duy nó đã dùng mọi cách để cố giữ chân em, hai lần đầu là nó dùng tên kia để giữ em, lần thứ ba này do tên kia thiếu tiền mà bán em cho nó, nhưng em vẫn bỏ trốn vì hắn

Duy không muốn đuổi theo em nữa, vì đơn giản nó biết dù bắt em quay lại đây bao nhiêu lần thì em vẫn sẽ bỏ chạy. Nó thật sự vẫn không hiểu sao em lại làm như vậy họ đã từng yêu nhau đến vậy mà..

Quang Anh bỏ đi hai tuần hôm nay đột nhiên quay lại đây là lần đầu tiên em chủ động quay về. Duy nó rất vui cứ ngỡ em nhớ ra rồi nhưng sự thật đã vã mặt nó một cái đau điến

"cậu quay lại làm gì?"

"tôi để cậu đi rồi, tại sao lại quay lại"

"tôi muốn ngủ với cậu"

"nói gì cơ"

"tôi muốn làm tình với cậu"

em thẳng thắng nói làm Duy nó bất ngờ, khoảng thời gian từ khi Quang Anh nó mất trí, thì thằng Duy chưa bao giờ chạm vào em, vì sợ em buồn nên nó đã kiềm nén hết cỡ

"cậu cần gì nói đi"

"tôi cần tiền"

"làm gì?"

"a..anh ấy..cần tiền"

"em điên rồi"

"anh ta cần tiền đến mức dâng em cho tôi"

"vậy mà em vẫn vì hắn"

"nhưng anh ấy yêu tôi"

"yêu em mà để em đi đụ thằng khác kiếm tiền cho nó à?"

"em mù quáng đến vậy à"

"ừ tôi mù quáng, anh không muốn ngủ thì tôi đi tìm người khác"

nghe đến đây nó nóng máu vát em lên vai đi vội lên phòng. Vừa vào phòng nó khoá cửa ném em lên giường làm em đau mà kêu khẻ lên một cái, nó không chờ được nữa vồ lấy môi em bắt đầu ngấu nghiến đến mức em khó thở nước mắt sinh lý ứa ra đến đỏ mặt cho đến khi cảm giác em sắp ngạt thở đến nơi nó mới buông ra. Em như được giải thoát hít lấy hít để từng ngụm không khí

hơi thở vừa ổn định nó đã xé toạc bộ đồ mỏng manh của của em để em trần như nhộng dưới thân nó, nó rẻ lưỡi khắp cổ rồi đến hai bầu vú căng tròn của em mà bắt đầu gặm nhắm hai đầu ti đến mức nó xưng to nó bú mút bên này rồi lại chuyển sang bên kia đầu lưỡi điêu luyện làm em sướng đến cong người cho nó dễ bú. Bỗng nó ngưng lại tát lên ngực em một cái làm em rít lên

"đĩ con thiếu tiền hay thiếu tình vậy"

"i..im lặng..đi"

"nứng mà ngại à?"

"đúng là đĩ nhỏ"

tay nó tiếp tục mơn trớn từ ngực xuống Quang Anh nhỏ đã ngóc đầu lên từ lâu nó cầm lấy bắt đầu handjob cho em làm em sướng đến mức không thể rên được chỉ có thể kêu lên ư ử

"ức..Duy"

tuốt được lát nó ngậm luôn vào miệng cảm giác nóng ấm bao lấy dương vật làm em bất ngờ bắn luôn hết thảy vào miệng thằng Duy. Vội ngồi dậy để tay trước miệng ý bảo nó nhả ra, nhưng không thằng Duy nó nuốt trọn

"b..bẩn Duy"

"không bẩn ngọt"

"em sướng rồi giờ đến tôi"

liền nhanh tay lật người em lại để mặt em úp xuống gối mềm mông công lên để tiện cho việc làm trơn, nó đâm từ từ một ngón rồi đến hai ngón, nó nhẹ nhàng đâm rút rồi tốc độ nhanh dânf đều tuy làm nhẹ nhàng nhưng phần nhiều em vẫn đau

"đ-đau nhẹ..thôi"

"em nghĩ lấy tiền của tôi là dễ à?"

nói thế thôi chứ động tác của nó đã chậm lại, nhẹ nhàng để em thoải mái hơn làm quen được với tay của nó mới bắt đầu nhanh trở lại, lúc quen rồi thì chỉ có sướng tuyệt đối nó đâm rút ngày mổ nhanh tiếng rên của em bị gối chặn lại đáng kể làm thằng Duy thấy không đủ wow liền lật em lại

nó lật mà không rút tay ra làm tay nó xoay một vòng trong em khiến em điên đảo, nhìn thấy khuôn mặt em nhỏ vì sướng mà trở nên dâm dục, nhưng nghĩ đến em như thế này là để kiếm tiền cho tên tệ bạc kia nó lại nóng lên rút tay ra, không có sự báo trước nó đâm vội vào trong em

chưa kịp làm quen đã bị giã liên tục vào Quang Anh đau đến khóc hai tay vỗ liên tục vào ngực nó liền bị một tay nó tóm chặt kéo lên đầu đưa em vào một nụ hôn sâu vừa hôn vừa nhấp vừa được xe ti Quang Anh sướng đến thần hồn điên đảo

dứt nụ hôn những tiếng rên của em được giải thoát, nên bắt đầu được tung hoành

"D..duy ~ ahh..chậm lại"

"chậm lại thì sao em nứng đây đĩ con"

"h..hong phải..mà"

"rồi bồn chứa tinh nhá"

không cho em phản bác nữa nó lại kéo em vào một nụ hôn sâu nhưng đang hôn thì bỗng em cảm nhận được cả người bị bế lên, Duy nó bế em đi thẳng về phía ban công lúc em nhận ra đã quá muôn rồi

nó ép em vào cửa kính điên cuồng giả vào bên trong ngực bị chà sát lên mặt kính lạnh khiến em sướng càng thêm sướng giọng rên rỉ đang xen với tiếng da thịt va chạm vào nhau, đúng kiểu nến và rưng

"Quang Anh muốn tôi bắn vào đâu"

"b..bên..ngoài"

"bên ngoài 10 triệu bên trong 50 triệu cho em chọn"

"bên..~hahh..trong"

"đúng mà vì hắn em làm gì cũng được"

nói rồi nó đâm rút bắn tất vào bên trong xong một đợt co giật nó lật em lại đối diện với mình dùng lực đẩy em vào cửa kính đầu va chạm với cửa kính làm em đau ôm đầu ngồi thụm xuống

vừa thụm xuống đầu từ đau ngoài da rồi từ từ nó trở nên choáng váng nhức đầu dữ dội làm em bật khóc, Duy nó hoảng ngồi vội xuống theo ôm em vào lồng

"Quang Anh, em sao rồi"

"đau ở đây à"

"như nào nói anh nghe"

"..."

Quang Anh im lặng não nó chạy qua một dòng kí ức dài về tháng ngày nó ở bên một bóng hình không rõ mặt, khi cơn choáng váng ngày một giảm khuôn mặt người đó cũng ngày một rõ ràng khi khuôn mặt rõ ràng hoàn toàn dòng kí ức cũng dừng lại, người đó không ai khác người nó luôn muốn trốn khỏi, kí ức được lấy lại hoàn toàn nó tỉnh ngộ nhận ra người yêu nó người nó yêu thật ra là ai

nước mắt vừa ngớt lại một lần nữa tuông rơi, em ôm chặc Đức Duy khóc nấc lên

"em sao vậy?"

"Anh xin lỗi anh lỡ tay"

"xin lỗi anh bù thêm tiền cho em"

"đừng khóc nữa"

"Quang Anh xin lỗi"

"h..hả?"

"em xin lỗi vì quên mất anh"

"em nhớ ra gì à"

Duy nó hỏi đầy háo hức nó nghĩ Quang Anh nhớ ra nó rồi

"Quang Anh nhớ rồi, nhớ hết rồi, Quang Anh xin lỗi"

"không sao không có lỗi mà"

"nhưng em nhớ ra rồi có lại bỏ anh không"

Em không trả lời chỉ đáp lại cho nó một nụ hôn, đúng là nếu còn duyên thì sẽ quay về bên nhau, còn tên kia thì sau khi không còn Quang Anh giúp nữa bị bọn cho vay nặng lãi bắt, để trả nợ























cạ nhà ơi, tôi bị bí idea cực nặng rồi, bà nào có idea giúp tui với, thiếu idea nhiều quá chắc t drop nữa quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com