Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Bùi Thế Anh

Cánh cửa chính công ty mở ra, một luồng gió lạnh từ điều hòa lập tức phả vào gò má còn sót lại chút hơi nóng của nắng trưa. Không khí phía hành lang chợt trầm xuống khi bước chân ai đó vang lên, dứt khoát, đều đặn như đồng hồ cơ Thụy Sĩ.

Đức Duy trên hành lang.

Không nói một lời, ánh mắt anh phóng thẳng về phía thang máy. Dáng anh cao, vai rộng, lưng thẳng tắp. Bộ vest tối màu càng khiến vẻ ngoài vốn đã lạnh lùng nay lại càng nghiêm nghị hơn.

Mỗi bước chân của anh như mang theo áp lực vô hình, khiến các nhân viên đang đứng trong hành lang lập tức né tránh sang hai bên, hạ thấp giọng hoặc vờ như đang chăm chú nhìn điện thoại.

Anh không cần gằn giọng, không cần quát mắng, thậm chí chẳng cần mở miệng.
Chỉ cần một ánh mắt lướt qua, cả dãy tầng như bị đóng băng.

Không khí của một kẻ quen ở trên cao.

Trái ngược với khí thế nặng nề phía dưới sảnh, căn phòng làm việc của Chủ tịch tại tầng 49 lại có một sự yên tĩnh khác. Ánh sáng từ cửa kính lớn phía sau lưng rọi lên mép bàn gỗ óc chó, kéo theo một dải bóng đổ mờ trên sàn.

Quang Anh đang ngồi trước máy tính, cúi đầu rà soát lại file tài liệu, thỉnh thoảng lại gạch chân vài số liệu cần tra cứu thêm. Mái tóc mềm rủ xuống trán, che đi đôi mắt đang nghiêm túc hơn bình thường.

Cốc cà phê bên tay trái đã nguội phân nửa.

"Cậu Quang Anh."

Giọng Trợ lý Trần vang lên từ phía cửa, kéo Quang Anh ra khỏi mạch suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu lên, hơi nghiêng tai nghe.

"Buổi họp sáng nay có sự tham dự của một đối tác lớn. Chủ tịch muốn cậu hỗ trợ toàn bộ phần điều phối tài liệu, kiểm tra lại slide trình bày, và ghi chép toàn bộ nội dung trọng điểm."

Quang Anh khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Động tác tay vẫn thuần thục sắp xếp hồ sơ, như thể đã quen với kiểu phân công này từ lâu.

Dừng một chút, cậu hỏi thêm, giọng bình thản:
"Đối tác nào vậy anh?"

Trợ lý Trần lướt nhanh ánh mắt về phía cửa kính mờ, sau lớp đó chính là phòng họp đã sẵn sàng. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp, anh chỉ lắc đầu:

"Chủ tịch chưa nói rõ. Chỉ dặn cậu chuẩn bị kỹ."

"Vâng."

Vài phút sau, tiếng giày da quen thuộc vang lên trước cửa. Đức Duy đã tới.

Không cần gọi, Quang Anh lập tức đứng dậy, ôm xấp hồ sơ bước theo anh mà không hề chậm nhịp. Hai người đi cạnh nhau, một người im lặng như tảng đá lạnh, một người âm thầm suy nghĩ.

Cửa mở ra.

Luồng ánh sáng trắng từ đèn trần dội xuống mặt bàn họp dài. Căn phòng lập tức nghiêm túc đến mức người ta không dám thở mạnh. Dù chưa ai lên tiếng, không khí cũng đã đủ căng thảng.

Quang Anh đi sau Đức Duy. Khi mắt cậu lướt qua người đang ngồi ở ghế đối diện, cả thế giới như khựng lại một nhịp.

Không ai xa lạ, là Bùi Thế Anh.

Người đàn ông ngồi phía bên kia, vẫn dáng vẻ ung dung như thường lệ. Áo sơ mi trắng, vest đen đơn giản. Một tay anh lật hồ sơ, tay còn lại thỉnh thoảng gạch chú thích bằng bút máy, nét chữ cẩn thận như người đang viết thư.

Thế Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào Quang Anh trong thoáng chốc.

Quang Anh đứng sững tại chỗ. Mắt mở to, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

"...Ủa?"

Nét mặt vẫn như cũ, nhưng trong lòng thì trăm câu hỏi nối đuôi nhau hiện ra.

Thế Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà quen thuộc đến mức khiến Quang Anh hơi thở cũng chệch đi nửa nhịp.

"Chào em trai."

Đức Duy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không lên tiếng. Ánh mắt anh kín đáo đảo qua hai người họ, nhanh như một lưỡi dao quét.

"Anh là... đối tác lần này à?" Quang Anh ngập ngừng hỏi.

"Ừ." Thế Anh dựa nhẹ lưng ra sau ghế, nụ cười phảng phất vẻ trêu chọc.

"Chuyện nhà để sau đi. Giờ anh đang là đại diện ký hợp đồng."

Quang Anh lặng lẽ kéo ghế, vẻ mặt không biết nên cười hay nên khóc. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc họp áp lực, ai ngờ đối tác lại là ông anh đáng ghét....

...

Slide thuyết trình bật sáng trên màn hình. Quang Anh bắt đầu giới thiệu sơ lược dự án, trong khi Thế Anh ngồi gật gù, thỉnh thoảng lại đan tay nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu: Thằng bé lớn thật rồi.

Quang Anh đang nói đến hạng mục ba, chợt nghe giọng Thế Anh chen vào:

"Bên em có thể thêm phần thiết kế nền tảng API đồng bộ không? À mà, Quang Anh, em tự làm hết ấy hả?"

Cậu suýt trượt tay bấm nhầm slide.

Đức Duy ngẩng đầu, khoé môi khẽ nhếch như thể đang cố nhịn cười.

Quang Anh: "...Không liên quan lắm anh à."

"Liên quan chứ, anh đang dùng phép ẩn dụ đó." Thế Anh giả bộ nghiêm túc, rồi nháy mắt:
"Dù sao từ bé em cũng đã có xu hướng dựa dẫm rồi."

Cậu cạn lời.
Duy bật cười khẽ, quay sang nhìn Thế Anh:
"Anh vẫn không bỏ được tật bắt nạt người nhỏ hơn."

"Không phải bắt nạt," Thế Anh chống cằm, cười đến sáng cả mắt.
"Anh đang giúp Quang Anh quen với môi trường làm việc nhiều áp lực đó chứ."

Cuộc họp kết thúc sau gần một tiếng. Dù có lúc bị chọc tơi tả, Quang Anh vẫn làm rất tốt phần việc của mình. Cậu đóng máy tính lại, đang chuẩn bị gom đồ thì Thế Anh đã đứng dậy, quay sang Đức Duy:

"Tối nay rảnh không, anh mời hai đứa ăn cơm."

Đức Duy liếc nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật:
"Tuỳ cậu ấy."

Thế Anh quay sang cậu em vẫn đang im lặng gom đồ:

"Đi nha? Anh hứa không kể chuyện năm em lớp sáu mặc quần thể thao lộn trái ra ngoài trước mặt crush đâu."

Quang Anh lườm: "...Anh vừa nói ra đấy thôi!!"

Thế Anh bật cười thích thú, quay người đi nhưng vẫn không quên vẫy tay chào.

" Nhớ 7 giờ tối ở nhà hàng nha, anh đi trước."

-

Comment nhiều lên nha, mình khoái đọc comment lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com