Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - mắc lỗi

Hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời mỏng mảnh lọc qua lớp mây mù, chỉ đủ nhuộm một màu xám bạc lên những ô cửa kính dọc hành lang công ty.

Quang Anh đã có mặt từ rất sớm.

Cậu đi qua sảnh lớn một cách yên lặng, dáng người cao gầy trong chiếc sơ mi trắng và quần tây đơn giản, không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại khiến người ta vô thức tránh đường. Mỗi bước chân cậu bước qua đều rất nhẹ, rất đều, giống như đã tính toán từ trước từng giây từng phút, không nhanh cũng chẳng chậm.

Thang máy lên tầng làm việc vừa mở, một nhóm nhân viên bước ra, tiếng trò chuyện đang rôm rả chợt im bặt khi thấy cậu đi vào. Có người khựng lại, ánh mắt hơi ngập ngừng liếc về phía cậu, rồi nhanh chóng cúi đầu giả vờ bấm điện thoại.

Trong không khí là một sự chật chội vô hình, như thể có gì đó đã vỡ ra từ tối hôm qua, rồi âm thầm lan khắp mọi ngóc ngách.

Không ai nói thẳng, nhưng Quang Anh không khó để đoán.

Thang máy dừng lại ở tầng 12. Cửa mở ra, hành lang dài với những tấm kính phản chiếu ánh đèn âm trần, sáng lạnh như băng. Quang Anh bước ra, đôi mắt vẫn bình thản nhìn thẳng, như thể không cảm nhận được gì bất thường.

Cậu đi ngang phòng hành chính, ngang cả phòng thư ký, vài cái bóng ló ra rồi vội thu lại. Những âm thanh quen thuộc của công việc.... như tiếng gõ bàn phím, tiếng giấy lật sột soạt, nhưng hôm nay lại nghe như vọng từ rất xa.

Vào đến phòng làm việc, điều hòa vẫn đang chạy êm, hương tinh dầu quen thuộc vẫn thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ đều yên ổn như thường lệ. Nhưng không hiểu sao, Quang Anh lại cảm thấy lạnh hơn mọi ngày.

Trên bàn làm việc đã có sẵn thông báo họp được gửi từ hệ thống từ lúc sáng sớm.
9:00, tại phòng họp tầng 10.

Một dòng chữ ngắn ngủi, nằm im lìm giữa màn hình, như đang chờ cậu xác nhận.

Quang Anh rút điện thoại ra xem giờ. Vẫn còn mười phút.

Cậu không vội. Đặt cặp xuống, tháo khuy cổ tay áo, chỉnh lại gấu sơ mi cho ngay ngắn, rồi từ tốn mở túi lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị kỹ từ đêm qua. Một tờ cũng không lệch, mỗi trang đều được đánh dấu cẩn thận.

Cuối cùng, cậu cầm tập tài liệu lên, bước ra khỏi phòng.

Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vai thẳng, lưng thẳng, ánh mắt bình lặng như mặt hồ. Nhưng chỉ có Quang Anh biết, lòng bàn tay cậu lúc này hơi ướt mồ hôi. Không phải vì lo sợ, mà vì... không biết nên chuẩn bị tâm thế ra sao cho lần gặp mặt này.

Hôm qua vẫn còn là một bữa ăn tối nhẹ nhàng bên nhau, là cái liếc mắt khi thấy cậu chậm vài bước vào sảnh. Hôm nay... chỉ còn lại vai trò của một nhân viên thực tập vừa mắc lỗi trước mặt cấp trên trực tiếp.

Cậu không ngu ngốc đến mức không đoán được điều gì đang chờ mình trong cuộc họp.

Nhưng cậu vẫn phải đi.

Vì đây là công việc. Và cậu, sẽ không bao giờ chún bước.

.

Hành lang dẫn đến phòng họp sáng loáng một cách lạnh lẽo, ánh đèn trần như soi rõ từng đường nét trên gương mặt cậu. Quang Anh lại đi ngang qua vài nhóm nhân viên đang đứng trò chuyện nhỏ giọng. Khi thấy cậu, họ như đồng loạt khựng lại, ánh mắt lướt qua nhanh chóng rồi vội quay đi, giống như sợ mình sẽ bị kéo vào thứ gì đó không nên dính líu.

Cánh cửa phòng họp tầng 10 đã mở sẵn. Bên trong, các trưởng bộ phận đã yên vị. Họ trò chuyện với nhau bằng giọng vừa đủ nghe, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng lấp ló một chút cảnh giác.

Ở giữa bàn là chỗ trống dành cho người chủ trì. Ghế vẫn để trống, giống như tất cả đều đang chờ đợi cơn giông sắp đến.

Quang Anh bước vào, gật đầu chào khẽ từng người, không ai trả lời, nhưng cũng không tỏ thái độ khó chịu. Có lẽ họ cũng chẳng biết nên đối mặt với cậu ra sao. Một thư kí thực tập vừa bị dính vào sự cố quy trình kỹ thuật, với hậu quả không nhỏ. Thì dù thật sự không phải lỗi hoàn toàn của cậu, cũng khó tránh khỏi ánh nhìn soi xét.

Cậu kéo ghế ngồi xuống một cách điềm tĩnh. Không ai nói gì với cậu, không khí xung quang như đặc lại.

Đúng 9 giờ, tiếng giày vang lên từ hành lang, từng bước rõ ràng, nhịp nhàng như tiếng gõ nhịp của đồng hồ đếm ngược. Không ai bảo ai, tất cả đều tự động ngồi thẳng lại.

Cánh cửa bật mở.

Hoàng Đức Duy bước vào. Hôm nay anh mặc sơ mi đen, áo vest xám sẫm, gương mặt không biểu cảm gì nhưng lại mang theo cảm giác áp lực đến nghẹt thở.

Không có cái gật đầu nhẹ thường thấy, không có ánh mắt lướt qua từng người như mọi lần. Anh đi thẳng đến ghế chủ tịch, đặt tài liệu xuống bàn và ngồi vào chỗ. Tay trái khẽ lật trang đầu tiên của tập hồ sơ, tay phải cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh "cốc, cốc" đều đặn.

"Vụ việc sáng nay, ai chịu trách nhiệm?"

Giọng nói trầm đều, không nhanh không chậm, không cao cũng không thấp, nhưng lại như có sức ép dội ngược vào lồng ngực từng người.

Cả phòng im lặng vài giây, rồi Quang Anh đứng dậy.

"Tôi."

Chỉ một câu.

Anh không nhìn cậu. Mắt vẫn dừng lại ở trang giấy trước mặt như thể đã biết câu trả lời từ trước. Đầu bút tiếp tục gõ vài nhịp, sau đó dừng lại. Tay anh khép tập hồ sơ lại một cách gọn gàng, như thể đã đủ thông tin.

Một lúc sau, anh nói tiếp, giọng không đổi:

"Viết bản tóm tắt sự cố gửi sau cuộc họp đi. Và... cậu không cần ngồi lại đâu."

Âm lượng không lớn. Nhưng trong căn phòng ấy, nó vang lên như một bản án. Ngắn, gọn gàng, và dứt khoát.

Một vài người liếc nhìn nhau, có người hơi nhíu mày, có người như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Không ai lên tiếng bênh vực hay làm dịu bớt không khí. Đừng quên đây là cuộc họp của vị Chủ tịch lạnh lùng, nghiêm khắc. Không ai muốn trở thành người tiếp theo bị nhắm tới.

Quang Anh gật đầu:

"Tôi rõ rồi."

Cậu cúi đầu chào rồi quay người rời đi. Cánh cửa phòng họp khép lại sau lưng cậu một cách êm ái, không phát ra tiếng động, nhưng lại có cảm giác nặng nề như sắt thép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com