Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - xa cách

Buổi trưa trôi qua rất nặng nề đối với Quang Anh.

Cậu vẫn ngồi tại bàn làm việc, trước mặt là màn hình máy tính đang sáng nhưng mắt cậu thì lại lặng lẽ nhìn xuyên qua đó. Ánh nắng đầu giờ chiều lọc qua tấm kính lớn, trải xuống mặt bàn một khoảng sáng nhợt nhạt. Trong phòng yên tĩnh đến mức cậu nghe được tiếng tích tắc từ đồng hồ treo trên tường, từng giây từng giây như nhấn chìm thêm sự im lặng trong ngực lòng cậu hiện giờ.

Không ai gọi cậu đi ăn. Không có tin nhắn, cũng không có lời hỏi han. Tất cả như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, và cậu cũng không phải ai quan trọng để người ta phải quan tâm.

Một vài đồng nghiệp lướt qua, ánh mắt liếc nhìn cậu, nhưng không ai dừng lại lâu. Có người mím môi, có người nhìn rồi lảng tránh như sợ liên lụy. Không khí xung quanh trở nên xa lạ, như thể chỉ sau một đêm, vị trí của cậu đã dịch chuyển ra rìa, nó mờ nhạt, cô đơn.

Quang Anh không thấy đói, nhưng dạ dày thì cứ nhói lên từng cơn âm ỉ.

Cậu cúi đầu, hai tay đặt lên bàn, nắm hờ lấy nhau. Cậu không khóc, cũng không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ là ánh mắt dần tối lại, như một vùng nước sâu không đáy.

Hôm kia, anh còn chờ cậu dưới sảnh, hỏi cậu muốn ăn gì, và nói "ngủ sớm đi". Hôm nay, đứng giữa bao nhiêu người, lại thẳng giọng yêu cầu rời khỏi phòng họp.

Không cần giải thích gì nhiều, và Không thèm nhìn cậu lấy một lần.

Cái lạnh đó không đến từ điều hòa, cũng chẳng đến từ ánh mắt những người xung quanh, mà đến từ chính khoảng cách vừa được xác lập, rõ ràng đến nghiệt ngã.

Quang Anh không trách.

Thật sự thì cậu vốn không có tư cách gì để trách. Bản thân cậu là gì? Một nhân viên thực tập do người khác gửi gắm, tạm thời làm việc dưới quyền của chủ tịch Hoàng, cũng là Hoàng Đức Duy, một người mà cậu... từng nghĩ đã bắt đầu hiểu được đôi chút.

Nhưng có lẽ cậu đã nhầm, hoặc chính cậu tự ngộ nhận điều đó.

Cậu ngồi thẳng dậy, cầm lấy ly nước đã nguội, nhấp một ngụm nhỏ rồi thở ra. Hôm nay chỉ là một buổi họp, một lỗi sai, và với một thái độ xử lý bình thường trong công việc. Và cậu, với tư cách là một nhân viên thực tập, thư kí của chủ tịch, hay là một người trưởng thành, nên học cách quen với điều đó.

Bởi vì... chỉ cần nhạy cảm thêm một chút thôi, cậu cũng sẽ hiểu:

Người như Đức Duy, sẽ không để chuyện cá nhân xen vào công việc.

Và nếu có từng tốt với cậu, thì hôm nay chính là ranh giới được vạch ra. Nó không lặp lại, cũng sẽ không thay đổi...

Còn ở phía bên kia, Hoàng Đức Duy đang ngồi một mình bên cửa kính lớn, nơi ánh sáng buổi trưa chiếu xiên qua lớp rèm mỏng, nhuộm lên sàn một màu nhàn nhạt của nắng.

Tách cà phê trên bàn đã nguội, nhưng anh vẫn không thèm đụng đến. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi như thể đang phân tích điều gì đó khó nắm bắt.

Anh nghĩ về ánh mắt của Quang Anh lúc rời khỏi phòng họp. Bình tĩnh, không một lời oán trách, nhưng lại mang theo thứ im lặng khiến lòng người trĩu xuống.

Cậu ấy không nói gì cả.

Chính điều đó lại khiến anh thấy khó chịu hơn.

Không phải vì Quang Anh kì lạ, mà vì anh không thể không lạnh nhạt.

Chỉ là để rèn luyện...

Từ ấy lặp đi lặp lại trong đầu anh như một lời nhắc. Nguyễn phu nhân đã đích thân nhờ anh quản lý, nhưng cũng không quên dặn: "Đừng chiều thằng bé quá, Duy à. Nó không cần đặc quyền, nó cần phải tự lực cánh sinh."

Và anh cũng biết, để Quang Anh thật sự trưởng thành, đôi lúc phải để cậu đơn độc mà bước qua va vấp.

Thế nhưng, điều khiến anh bận lòng... là chính mình.

Đức Duy đã quá quen với sự có mặt của cậu ở bên cạnh mỗi ngày, với cách cậu hay lườm nguýt, cãi anh, nhưng vẫn luôn làm theo lời anh... chắc vậy. Anh cũng đã quá quen với tiếng bước chân  bịch bịch khi vào phòng mình, hay ngồi líu lo tuy đang làm việc.

Vậy mà sáng nay, Duy lại là người đẩy cậu lùi ra xa hơn nữa.

Không ai biết, người đầu tiên nhận được báo cáo sự cố chính là anh. Và người âm thầm sửa lại phần lớn thiệt hại cũng là anh, chỉ ngay trong đêm. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn để cậu gánh lấy trách nhiệm.

Nếu tôi bước ra bênh vực, cậu ấy sẽ nghĩ mình không cần phải tự đứng dậy.

Đức Duy biết điều đó đúng. Nhưng sao... lòng anh vẫn nặng trĩu.

Có lẽ chính anh cũng đang bị cuốn theo sự tồn tại của cậu, một thư kí nhỏ tuổi, không đặc biệt giỏi, nhưng lại có sự cuốn hút. Và dường như... đã ảnh hưởng đến anh hơn mức nên có.

Đức Duy tựa lưng ra ghế, ánh mắt rơi về khoảng không ngoài cửa kính. Xa xa, trời trong xanh, vài đám mây nhẹ trôi qua những tòa nhà cao tầng lấp lánh.

Lạnh lùng với người khác thật sự rất dễ. Còn với cậu ấy... lại cảm thấy mỏi mệt làm sao.

Một lát sau, anh nhấc điện thoại lên, không gọi, chỉ mở phần tin nhắn.

Dòng trò chuyện gần nhất là với Quang Anh, vẫn dừng lại ở buổi tối hôm trước:
"Mai có lịch họp sớm, đừng quên."
"Tôi biết rồi."

Anh nhìn một lúc, rồi lại khóa màn hình. 

Nhưng ở ngăn tủ bên dưới, bản báo cáo sự cố gốc do Quang Anh viết vẫn được anh cẩn thận kẹp lại, không đưa lên hệ thống.

Vẫn giữ lại, như một lời thừa nhận thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com