Chương 18 - chờ đợi?
Chín giờ tối, trong căn phòng ngủ tối om tại căn biệt thự, Quang Anh ngồi bên bàn làm việc, tập hồ sơ đã mở ra từ lâu nhưng cậu chẳng đọc nổi một chữ nào cả.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên đều đặn, hòa vào khoảng trống trong đầu cậu. Ngoài cửa sổ, những tán cây khẽ đung đưa trong gió đêm, để lại những mảng bóng chập chờn trên tường, giống như những ý nghĩ đang chạm vào nhau mà không thể gắn kết.
Quang Anh đưa tay lên sờ vào mái tóc, chạm vào đúng chỗ lúc chiều được bàn tay ấy xoa nhẹ. Cảm giác ấy... tựa như vẫn còn. Vẫn ấm, và vẫn khiến tim cậu khẽ co lại.
Nhưng cậu cũng biết, sự ấm áp từ một người như Hoàng Đức Duy... vốn không xuất hiện thường xuyên, nên một khi nhận được lại càng dễ khiến người ta rung động.
Đức Duy là kiểu người ít khi bộc lộ cảm xúc, càng hiếm khi chủ động quan tâm đến ai. Mỗi cái nhìn, mỗi câu nói của anh đều như được cân nhắc kỹ, vừa đủ để không xa cách, nhưng cũng chẳng bao giờ cho phép người khác tiến gần hơn.
Mà khoảng cách đó... chính là thứ đang dần bóp nghẹt Quang Anh.
Điện thoại trên bàn bỗng rung khẽ. Một tin nhắn mới từ số của anh:
" Tôi biết cậu đang cố làm cho xong công việc đấy nhé, nghỉ ngơi sớm đi."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đủ để trái tim cậu nhói lên.
Quang Anh nhìn màn hình, ngón tay chần chừ trên bàn phím. Một câu trả lời "Ừ" là quá dễ, nhưng sao lại thấy khó đến vậy.
Cuối cùng, cậu đành nhắn lại ngắn gọn:
"Biết rồi, anh cũng nghỉ sớm đi."
Bấm gửi.
Rồi ngay lập tức... tắt nguồn điện thoại.
Không phải vì ghét bỏ, mà vì cậu sợ... nếu cứ để nó mở, cậu sẽ chờ đợi thêm một tin nhắn trả lời khác.
Mà chờ đợi... luôn là con đường nhanh nhất dẫn đến thất vọng.
Quang Anh tựa trán xuống cánh tay, khẽ thở dài.
Trong bóng tối, ánh mắt cậu dần mờ đi, nhưng vẫn văng vẳng trong đầu giọng nói lúc chiều:
"Mà là một người quen, một người bạn của cậu, được không?"
Một người bạn...
Cậu cười nhạt. Bạn thì mãi là bạn thôi, phải không?
-
Quang Anh không nhớ mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi tỉnh dậy, đồng hồ báo đã gần hai giờ sáng. Căn phòng vẫn tối mờ, chỉ có ánh trăng len qua khe rèm, trải lên bàn làm việc và tập hồ sơ vẫn còn nguyên chỗ.
Điện thoại im lìm nằm đó. Cậu chần chừ một lúc rồi bật nguồn lại.
Không có tin nhắn mới.
Cậu mím môi, khẽ cười. Cũng đúng thôi, tin nhắn trả lời lúc tối kia đâu phải lời mở đầu cho một cuộc trò chuyện. Nó chỉ là một câu nhắc nhở... hay đúng hơn, là một câu xã giao giữa cấp trên và thư kí của mình.
Vậy mà cậu lại thật sự... trông đợi.
Quang Anh khẽ tựa đầu vào thành ghế, nhìn lên trần nhà. Trong một khoảnh khắc ngắn, cậu thấy mình thật nực cười, một người như Hoàng Đức Duy, tại sao phải vì một câu trả lời ngắn ngủn của cậu mà ngồi đợi thêm tin nhắn đâu.
Nhưng cậu thì lại cứ thế, chờ đợi, rồi thất vọng, rồi tự tìm lý do để bao biện cho sự im lặng ấy.
Cậu siết chặt tấm chăn quanh người, cố nhắm mắt lại.
Nhưng trong bóng tối, hình ảnh bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình lúc chiều lại chợt hiện lên rõ ràng đến mức khó chịu.
Cậu muốn quên, nhưng càng muốn quên, cảm giác ấy càng bám riết lấy cậu, như một lời nhắc rằng... khoảng cách giữa họ, chính là thứ cậu không thể thay đổi.
-
Sáng hôm sau, Quang Anh đến công ty sớm hơn thường lệ.
Hành lang buổi sớm vẫn còn vắng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng. Cậu muốn bắt tay vào công việc ngay, để khỏi phải nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn ngày hôm qua.
Khi đang cặm cụi sắp xếp tài liệu trong phòng họp, bỗng tiếng cửa mở vang lên.
Cậu ngẩng lên, và bắt gặp Đức Duy bước vào.
Anh mặc vest đen, cà vạt vẫn được thắt gọn gàng, một tay cầm cốc cà phê, tay kia cầm một vài tệp hồ sơ. Ánh mắt anh lia qua cả căn phòng, dừng lại nơi cậu đang đứng.
"Đến sớm vậy?" – giọng anh trầm nhưng lại bình thản đến lạ, chỉ giống như đang hỏi về thời tiết hôm nay.
Quang Anh khẽ gật đầu lên tiếng:
"Có mấy giấy tờ cần hoàn thiện trước cuộc họp."
Đức Duy đặt hồ sơ lên bàn, rút một chiếc bánh sandwich bọc giấy từ túi đựng cà phê, đặt xuống chỗ cậu.
"Tôi mua được tặng kèm, ăn đi."
Cậu hơi sững người lại. Chỉ là lời nói rất bình thản, động tác cũng thản nhiên như thể chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt.
Nhưng chính vì thế... mới khiến tim cậu chùng xuống.
Có lẽ đúng là "tặng kèm" thật.
Không phải vì nhớ đến cậu, cũng không phải vì quan tâm, và chỉ là tiện thể.
"Cảm ơn." – Quang Anh đáp, giọng cố giữ bình thường, đôi tay vẫn tiếp tục sắp xếp tài liệu như không có gì xảy ra.
Đức Duy gật nhẹ, rồi xoay người đi, để lại mùi cà phê nhàn nhạt phảng phất.
Tiếng cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình đang đập từng nhịp.
Quang Anh cúi xuống nhìn chiếc sandwich trên bàn, môi mím chặt lại.
Nếu cậu không ăn, sẽ thấy mình rất vô lý. Nhưng nếu ăn... cậu sợ mình sẽ lại nghĩ linh tinh, rồi tự chuốc lấy thêm một lần chờ đợi vô nghĩa nữa.
Cậu hít một hơi thật sâu, kéo ghế ngồi xuống, nhưng chẳng mở gói bánh ra.
Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa kính, chiếu lên đôi tay cậu, là đôi tay đang nắm chặt đến mức khớp trắng bệch cả lên...
-----------
Lịch ra chap là chủ nhật hoặc thứ hai hàng tuần nhé😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com