Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - dặn lòng

Trưa, văn phòng rộn ràng hẳn lên. Nhân viên từng nhóm kéo nhau đi ăn, hành lang đầy tiếng cười nói.
Quang Anh xếp lại tài liệu, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa đi ngang qua phòng in ấn, cậu vô tình nghe thấy mấy đồng nghiệp trò chuyện.

"Chủ tịch Hoàng đúng kiểu lạnh lùng ghê. Mình làm ở đây hai năm rồi, chắc nói với anh ấy không quá mười câu."

"Ừ, ai mà được sếp để mắt chắc cũng ưu tú lắm. Nhưng thôi, kiểu người như thế, chắc khó mà quan tâm đến chuyện riêng của nhân viên."

"Đúng rồi. Chủ tịch chỉ nhìn vào công việc thôi."

" Tuy trước đó cậu Quang Anh có được sếp để tâm chút, nhưng dù sao người ta cũng là thiếu gia mà, người thường như tụi mình chắc nằm mơ!"

" Ừ ừ."

Mấy câu nói chen lẫn tiếng cười nhẹ, rồi xa dần khi họ bước đi.

Quang Anh đứng lại sau cánh cửa khép hờ, bàn tay bất giác siết chặt tập hồ sơ.
Đúng thôi... người như Hoàng Đức Duy, từ đầu đến cuối vẫn luôn như vậy. Không phải dành riêng cho ai, cũng chẳng phải có ý nghĩa gì hơn ngoài công việc.

Và có lẽ sự quan tâm trước kia, cũng chỉ vì cậu là thiếu gia nhà họ Nguyễn thôi nhỉ?

Cậu ngước mắt nhìn tấm kính hành lang, bóng mình phản chiếu mờ nhạt.
Trong đôi mắt ấy, có chút mỏi mệt, có chút buồn cười. Tựa như chính bản thân cũng thấy mình ngây ngốc khi còn giữ lấy cảm giác từ một cái xoa đầu thoáng qua.

Điện thoại chợt rung nhẹ trong túi áo. Là tin nhắn từ mẹ:

"Làm xong thì nhớ ăn uống đàng hoàng. Đừng bỏ bữa."

Quang Anh cắn môi, bỗng thấy mùi vị chát đắng tràn ra nơi cổ họng.
Phải rồi, những câu nhắc nhở giản đơn như thế, vốn chỉ nên nhận từ gia đình thôi. Nếu để bản thân trông chờ chúng đến từ một người khác... chẳng phải quá ngu ngốc sao?

Cậu cất điện thoại, bước nhanh về phía thang máy, cố gắng không để mình nghĩ thêm điều gì nữa.
Nhưng ở trong tim, một khoảng trống cứ thế mở rộng, như thể niềm hy vọng nhỏ nhoi vừa rồi đã bị ai đó vô tình bóp vụn.

...

Chiều muộn, trong văn phòng người đã thưa dần. Ánh nắng cuối ngày hắt xiên qua khung cửa, trải những vệt dài lặng lẽ trên nền gạch.
Quang Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc, gõ thêm vài dòng cuối cùng. Thực ra cậu biết, bản thân không còn đủ tập trung nữa, nhưng vẫn cố để tay mình bận rộn, như một cái cớ để không phải nghĩ vẩn vơ.

Chợt tiếng bước chân vang sau lưng.

Cậu ngẩng lên nhìn, thì ra là Đức Duy đang đứng đó, dáng người cao lớn phủ bóng xuống nền sáng.

"Vẫn chưa xong?" – giọng anh đều đều.

"A, gần xong rồi." – Quang Anh đáp ngắn gọn, mắt lại hướng về màn hình máy tính.

Đức Duy tiến lại gần hơn, đặt xuống bàn cậu một chai nước khoáng còn lạnh.
"Uống đi chút nước đi, làm nhiều quá dễ mệt."

Hành động ấy... giản đơn đến mức không thể suy diễn thêm điều gì.
Quang Anh nhìn thoáng qua, rồi mỉm cười nhạt:
"Cảm ơn anh."

Duy cũng không nói thêm gì, quay người rời đi. Bóng lưng khuất dần sau ô cửa, để lại căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Quang Anh nhìn chai nước đặt trên bàn, ngón tay run run chạm vào lớp hơi lạnh phủ bên ngoài. Một thứ quan tâm nhỏ nhặt... nhưng sao lại khiến tim cậu nặng nề đến thế?

Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Đức Duy cũng sẽ làm như vậy thôi.

Đừng ngốc nữa, Quang Anh. Mày mạnh mẽ lắm mà, sao lại vì chuyện nhỏ này mà bận lòng?

Cậu từng dặn mình sẽ không vì một ai hay chuyện gì mà dao động. Chỉ là... khoảnh khắc ấy đến quá bất ngờ, khiến cậu chao đảo đôi chút.
Chỉ thế thôi.

Cậu bật máy tính lên lần nữa, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Môi khẽ cong thành một nụ cười tự giễu:
" Ừ, mình vẫn là mình thôi. Vẫn phải tự lo cho mình...chứ."

Ngoài cửa kính, nắng chiều đã rút hẳn, chỉ còn lại ánh đèn trắng trong phòng, sáng trưng nhưng lạnh lẽo.

Cuối cùng, Quang Anh cất hồ sơ lại vào tủ, rồi vội vã rời khỏi văn phòng. Bước ra hành lang dài, cậu liền kéo khẩu trang lên, che đi nửa gương mặt, không phải vì ai khác, mà để giấu đi đôi mắt vừa đỏ hoe của chính mình.

-

Muốn drop quá ạ😔😫😭😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com