Chương 4 - công tác
Sáng hôm sau, Quang Anh có mặt ở công ty đúng 7h25, tay cầm cà phê nóng, mặt vẫn còn hơi ngái ngủ. Cậu ngáp một cái rõ to trước cửa phòng chủ tịch, thậm chí còn không buồn chỉnh lại cà vạt.
Cửa chưa mở, nhưng tiếng gõ bàn phím bên trong đã vang lên đều đặn.
Cậu cộc cộc hai cái rồi đẩy cửa:
"Chủ tịch yêu cầu có mặt sớm, thư ký có mặt sớm, cà phê cũng có mặt sớm, nhưng không thấy lời cảm ơn nào cả."
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt vẫn như thường lệ: lạnh lùng, tỉnh táo, nghiêm túc.
"Cà phê muộn 3 phút. Tôi không uống đồ nguội."
"Anh vừa đánh máy mà còn đòi cà phê nóng. Biết rồi nha, anh ghiền tôi mang cà phê cho anh mỗi sáng đúng không?"
Đức Duy không trả lời. Hắn cầm cốc lên, hớp một ngụm, rồi bất thình lình nói:
"Chiều nay có cuộc họp với đối tác Nhật. Cậu dịch slide xong chưa?"
"...Gì cơ?"
Quang Anh đứng khựng lại, miệng há hốc.
"Slide đó... là tài liệu tiếng Anh mà! Anh bảo tôi chỉ cần in ra thôi mà!"
"Thì giờ in kèm bản dịch tiếng Việt." – Đức Duy thản nhiên.
"Anh chơi tôi đúng không?"
"Cậu nghĩ vậy cũng được."
Quang Anh tức đến độ muốn đập đầu vào bàn.
"Chưa kịp ăn sáng nữa. Chết thật rồi..."
"Không chết được đâu." – Đức Duy hờ hững đáp, nhưng tay lại đẩy nhẹ một chiếc bánh sandwich gói trong giấy nâu qua mép bàn. – "Thế Anh bảo cậu hay nhịn ăn sáng. Với lại vừa đủ để cậu khỏi ngất."
Quang Anh tròn mắt.
"...Vậy ra anh Thế Anh mách lẻo thật?"
Đức Duy nhún vai, không nhìn cậu nữa, chỉ tiếp tục gõ máy:
"Làm xong thì ăn. Không thì tôi cũng không chắc giữ nổi cậu đâu."
Cả ngày hôm đó, Quang Anh cắm mặt vào dịch slide, học thêm vài cụm tiếng Nhật cơ bản, và chửi thầm Đức Duy không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc chiều họp thật, cậu lại trình bày suôn sẻ, không vấp, không lúng túng. Duy chỉ ngồi im lặng nhìn, tay gõ nhịp lên mặt bàn.
Tối về, Quang Anh nằm vật ra giường, tay lướt điện thoại nhắn tin cho ông anh ruột – người đã "quăng" cậu vào tay chủ tịch lạnh như băng rồi phủi tay như chưa từng có em trai.
[21:10] Quang Anh: Thế Anh! Anh cố tình cho em làm thư ký của Đức Duy đúng không???
[21:12] Thế Anh: Ừ thì đúng.
[21:13] Quang Anh: ???
[21:14] Thế Anh: Còn không cảm ơn anh à? Chứ nếu không nhờ anh xin xỏ, với cái thái độ đi trễ về sớm như em thì ai dám nhận?
[21:15] Quang Anh: Em đang bị hành tới chết đây này! Cái ông chủ tịch mặt lạnh đó đúng là hung thần!
[21:16] Thế Anh: Yên tâm, anh nhìn ra rồi. Duy có hứng thú với việc "dạy dỗ" em lắm.
[21:17] Quang Anh: Nghe nó lạ lắm anh ơi.
[21:18] Thế Anh: Lạ cái đầu cậu. Làm đi, đừng để mất mặt dòng họ Nguyễn. Cũng như chức danh Nguyễn thiếu gia của em.
[21:19] Quang Anh: Vâng, cảm ơn anh ruột tôi vì đã vứt tôi vào hang cọp :) Mong anh ngủ ngon bên lò sưởi, còn em ôm laptop đến sáng.
...
Hôm sau, Quang Anh còn đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi gõ bản kế hoạch chưa xong thì bị gọi thẳng lên phòng chủ tịch.
Cậu lết lên như một con mèo lười.
"Có việc gì quan trọng không đấy? Tôi còn chưa ăn sáng." – cậu kêu ca ngay từ cửa.
Đức Duy ném sang một xấp tài liệu:
"Chuẩn bị đi công tác với tôi. Chiều bay."
"Ơ?!" – Quang Anh giật lùi một bước – "Tôi là thư ký văn phòng, không phải trợ lý đi khắp nơi với anh đâu nhé?"
"Tạm thời thăng cấp." – Đức Duy nói mà mặt không biến sắc – "Tôi cần người hỗ trợ ở buổi ký kết bên chi nhánh Đà Nẵng. Trợ lý Trần xin nghỉ rồi."
Quang Anh tròn mắt nhìn hắn, rồi lập tức bày ra vẻ mặt thảm thiết:
"Anh muốn hại chết tôi à? Tôi mà đi công tác, ba mẹ tưởng tôi bị bắt cóc bán ra nước ngoài mất!"
"Cậu lắm mồm thật," – Đức Duy bật cười nhạt – "Chuẩn bị đồ đi, tôi cho cậu hai tiếng."
Sân bay chiều hôm đó, Quang Anh kéo vali lạch bạch theo sau Đức Duy, miệng vẫn không ngừng than vãn.
"Đi máy bay mà cũng không cho tôi vé hạng thương gia. Anh tàn nhẫn quá đấy."
"Tôi còn đi hạng phổ thông, cậu đừng mơ." – Đức Duy liếc qua, lạnh lùng.
"Không có suất ăn đặc biệt à?"
"Cậu ăn bánh mì mang theo đi."
"Anh mà có người yêu chắc người ta khổ chết."
"Sao cũng được."
Khi đến khách sạn, lễ tân đưa nhầm một thẻ phòng.
"Phòng đôi, một giường lớn."
Cả hai đứng hình đúng một giây. Quang Anh phản ứng trước:
"Ơ? Không không không, tôi với anh sao ngủ chung phòng được?"
Đức Duy nhìn thẻ, nhíu mày: "Chắc đặt nhầm."
"Vậy anh đi giải quyết đi, tôi đứng đây chờ."
"Không, cậu đi."
"Ơ tôi là thư ký chứ không phải người hầu."
"Cậu đi thì họ mới tin là không phải người yêu tôi."
Quang Anh: "..."
"Anh vừa nói cái gì?"
Đức Duy thản nhiên đẩy cậu về phía quầy lễ tân: "Còn đứng đó làm gì, đi đổi thẻ đi thư ký Nguyễn."
Và đó là khởi đầu cho ba ngày hai đêm công tác đầy giông bão...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com