Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - chung

Nhân viên khách sạn đứng quầy lễ tân có chút lúng túng:

"Xin lỗi quý khách, do hệ thống đặt phòng bị lỗi nên chỉ còn một phòng executive suite duy nhất. Các phòng còn lại đều đang được sửa chữa ống nước."

Đức Duy nhíu mày, giọng trầm xuống:
"Chúng tôi đặt hai phòng riêng."

"Dạ... đúng là đặt hai phòng, nhưng bên em thật sự không xử lý kịp hệ thống. Bọn em có thể hoàn tiền lại một phòng và nâng cấp lên suite lớn nhất. Có hai giường king-size, và không gian riêng tư..."

"Không cần giải thích nữa." – Đức Duy gạt nhẹ, mắt đảo sang Quang Anh – người đang hí hửng nghịch bảng tên khách sạn như thể chẳng liên quan gì.

"Vậy thì một phòng. Nhưng nếu người này làm phiền tôi... các người tự chịu trách nhiệm."

Quang Anh nghe vậy, lập tức phản ứng:
"Này, ai bảo là tôi muốn ở chung? Tôi đủ tiền tự thuê một phòng khác!"

Lễ tân hoảng hốt xua tay:
"Dạ không được ạ! Các phòng thường đều đang sửa chữa..."

Đức Duy khoanh tay, lạnh nhạt nói:
"Không thích thì ngủ ngoài hành lang."

Quang Anh trừng mắt:
"Ngủ thì ngủ, ai sợ!"

...

Nhưng đêm đó, chính người hung hổ tuyên bố không sợ lại là người quấn chăn ngồi co ro trong góc giường, lẩm bẩm:
"Sao điều hòa lạnh dữ vậy trời..."

Đức Duy nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ, thở dài:
"Cậu muốn chết cóng hả?"

"Anh tắt điều hòa đi."

"Không."

"Vậy chia mền." – Quang Anh trườn lại gần, bị Đức Duy đạp nhẹ ra, nhưng cậu mặt dày bò lên giường bên cạnh.

Thế là có thêm cảnh Quang Anh ôm hộp sữa, nằm ngủ ngon lành trong chăn của người ta mà chẳng hề thấy có gì sai trái.

...

Sáng hôm sau.

Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp rèm dày, rọi lên sàn gỗ bóng loáng của căn phòng suite sang trọng. Quang Anh nằm vùi trên giường, ôm gối, tóc rối bù xù. Cái chân trần gác chéo sang tận giường bên cạnh – giường của chủ tịch Hoàng, một cách vô cùng thiếu ý thức.

Đức Duy đã dậy từ lâu, tắm xong, áo sơ mi chỉnh tề, đang ngồi đọc tài liệu trên sofa. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh lại liếc về phía sinh vật không rõ hình dạng đang phát ra tiếng ngáy khe khẽ kia, trông như một con mèo con sau bữa tiệc thâu đêm.

"Dậy."

Không phản ứng.

"Nguyễn Quang Anh. Năm phút nữa không dậy thì nghỉ làm."

Cậu trên giường khẽ nhăn mặt, tay vơ vơ lấy chăn trùm kín đầu.

"Tôi nghỉ phép sáng nay..."

Đức Duy thở dài, đặt mạnh tập tài liệu xuống bàn cố ý gây tiếng động, rồi bước tới kéo chăn.

Quang Anh mở một mắt, giọng ngái ngủ:
"Đừng có cư xử như mẹ tôi vậy..."

"Không ai làm mẹ cậu nổi ngoài Nguyễn phu nhân đâu." – Anh nói, rồi ném cái áo sơ mi mới giặt thơm phức vào mặt cậu – "Mặc đồ cho tử tế vào."

Mười phút sau, Quang Anh lê bước ra khỏi khách sạn với bộ dạng như sinh viên bị ép đi học từ sáng sớm. Cà phê cầm tay, mắt vẫn chưa mở hết, nhưng miệng thì không quên cằn nhằn:

"Đi công tác mà còn bắt đi làm sớm. Tôi tưởng đến biển là để nghỉ cơ..."

"Cậu đang đi làm, không phải đi tuần trăng mật." – Đức Duy đáp.

Quang Anh hừ nhẹ, sau đó đột nhiên quay sang, nhướng mày:
"Vậy nếu là tuần trăng mật thật thì sẽ được nghỉ hả?"

Đức Duy dừng bước nửa giây. Khi anh nhìn sang, Quang Anh đã quay mặt đi, rõ ràng chỉ là đùa dai.

"Không." – Anh trả lời – "Nếu là tuần trăng mật, tôi càng không cho cậu ngủ nướng."

"...Biến thái." – Quang Anh lẩm bẩm, hai tai hơi đỏ lên.

Về đến chi nhánh Hoàng thị tại Đà Nẵng, mọi người đều bất ngờ khi thấy hai người bước vào cùng lúc, lại có vẻ khá thân quen.

Chị Mai – nhân viên lâu năm ở đây, thì thầm với cô lễ tân:

"Chủ tịch Duy mà để ai đi công tác chung, lại còn ngủ dậy cùng giờ... chuyện lạ đấy."

"Sếp Duy có vẻ ghét thân mật lắm mà..."

"Ừ. Nhưng mà cậu thư kí kia thì... tôi thấy quen mặt lắm, hình như có tin đồn là người quen của Chủ tịch Thế Anh..."

..

Buổi họp chiều hôm đó diễn ra tại phòng hội nghị lớn của chi nhánh.

Đức Duy ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Quang Anh với vẻ mặt tỉnh như sáo, dù thực tế là mới ngủ gật trong xe nửa tiếng trước. Cậu diện sơ mi trắng cắm thùng, cà vạt buộc lệch, tóc hơi rối – rõ ràng không phải mẫu nhân viên gương mẫu trong mắt các giám đốc cấp dưới.

Nhưng lạ một điều: chủ tịch không hề nhắc.

Không khí phòng họp có phần căng thẳng khi các giám đốc vùng lần lượt trình bày kết quả kinh doanh. Một vài con số không đạt kỳ vọng. Đức Duy im lặng lật tài liệu, ánh mắt sắc lạnh. Quang Anh ngồi bên, tuy không nói gì, nhưng tay lại không ngừng ghi chú gì đó vào cuốn sổ nhỏ.

Một lúc sau, khi đến phần trình bày chiến lược quảng bá mới, người phụ trách marketing bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc đầu tư hàng trăm triệu vào một chiến dịch influencer – cái tên đầu tiên được nhắc tới chính là một hot girl tai tiếng gần đây.

Quang Anh khẽ ngẩng đầu, nhíu mày:
"Khoan đã. Chiến dịch này có đánh giá rủi ro chưa?"

Phòng họp thoáng chốc im bặt.

Trường phòng marketing hơi bối rối:
"Ờ... bên agency có báo cáo, nhưng hiện tại chưa hoàn chỉnh..."

"Chưa hoàn chỉnh mà trình lên họp tổng à?" – Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng câu chữ khiến vài người giật mình. – "Người đó vừa bị dính scandal, anh định để thương hiệu bị liên đới à? Còn chưa kể định hướng hình ảnh không hợp với phân khúc khách hàng chính."

Một trưởng phòng khác hắng giọng:
"Thư ký Nguyễn, đây là vấn đề chuyên môn. Cậu có thể để bộ phận chịu trách nhiệm xử lý..."

Đức Duy ngẩng đầu.

"Không cần. Cậu ấy nói đúng."

Toàn phòng họp quay nhìn nhau, còn Quang Anh thì mím môi như đang cố nhịn cười.

Kết thúc họp, cậu rảo bước theo Đức Duy ra ngoài, thấp giọng:

"Không ngờ đấy, anh bênh tôi công khai luôn à."

"Tôi không bênh ai cả. Tôi không thích sai mà còn cãi." – Đức Duy đáp tỉnh rụi.

Quang Anh bật cười, lại gần hơn một chút:

"Nhưng mà tôi nhớ là... có người từng nói tôi chỉ hợp bưng cà phê, giờ lại để tôi nói thay cả phòng họp?"

"Vì tôi phát hiện, cậu bưng cà phê cũng không giỏi." – Đức Duy đáp gọn, rồi bước nhanh về phía xe.

Quang Anh đuổi theo, cười vui vẻ.

Tối đó, trong phòng khách khách sạn, Quang Anh nằm dài trên ghế sofa, tay cầm ipad xem clip mèo, chân còn gác lên đùi chủ tịch.

Đức Duy không hất ra.

"Mai về sớm không?" – Quang Anh hỏi.

"Không, có hội nghị ban lãnh đạo tổng."

"Thế còn tôi?"

"Đi cùng."

"...Cái gì? Tôi tưởng tôi chỉ đi công tác cùng thôi mà?"

"Giờ cậu là thư ký chính thức. Chuẩn bị đi, hội nghị đó ai cũng soi kĩ lắm đó." – Đức Duy đáp, không ngẩng đầu.

Quang Anh ngồi bật dậy, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái:

"Vậy... tôi có nên mặc cái vest hôm trước không nhỉ?"

Đức Duy vẫn lật tài liệu, nhưng khóe môi hơi giật giật:
"Miễn là đừng quên mặc quần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com