Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - nhẹ nhàng

Buổi hội nghị tổng ban lãnh đạo diễn ra vào sáng hôm sau, tại trụ sở chính – nơi tập trung toàn bộ tầng lớp cốt cán của Hoàng thị từ các chi nhánh khắp cả nước. Cả khung cảnh vừa hào nhoáng, vừa căng thẳng.

Quang Anh bước theo sau Đức Duy vào phòng họp với một bản mặt tỉnh bơ. Hôm nay cậu ăn mặc chỉn chu hiếm có – sơ mi trắng là lượt, vest xám than ôm người, tóc vuốt nhẹ ra sau, lộ vầng trán và đôi mắt sắc lẻm.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu gần như ngay lập tức.

Một vài giám đốc nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực. Có người nhỏ giọng thì thầm:

"Thư ký mới?"

"Trẻ thế?"

"Nghe nói là người nhà Chủ tịch?"

"Thế thì hiểu rồi..."

Đức Duy không nói gì, chỉ lạnh mặt kéo ghế ngồi xuống bàn tròn chính giữa, Quang Anh ung dung theo sau, đặt tập tài liệu lên bàn, rồi... rút bút màu ra gạch ghi chú. Màu cam chói lóa.

Một vị phó tổng bên trái nhíu mày:
"Thư ký Nguyễn, cuộc họp này không phải chỗ để... sáng tạo màu mè."

Quang Anh ngẩng lên, mỉm cười:

"Vâng, nhưng dùng màu nổi thì tôi dễ nhớ hơn." Cậu nghiêng đầu, nửa trêu nửa thách thức. "Hay là tôi xin phép Chủ tịch Hoàng nhé?"

Đức Duy liếc một cái:

"Cứ ghi đi."

Sau hơn một tiếng đồng hồ họp hành nặng nề, có người rốt cuộc không kìm được, bắn thẳng:

"Chủ tịch Hoàng, tôi xin mạn phép hỏi... thư ký Nguyễn là do ngài đích thân tuyển chọn đúng không?"

Đức Duy ngẩng đầu:
"Đúng."

"Có thể cho biết lý do ưu tiên cá nhân như vậy không? Bởi theo hồ sơ, cậu ấy chưa từng có kinh nghiệm làm việc văn phòng chuyên nghiệp."

Không khí đột nhiên căng như dây đàn.

Quang Anh không hề nao núng. Cậu nhướn mày, quay sang nói nhỏ với Duy:
"Anh nói hay tôi nói?"

Đức Duy nhấc ly nước, nhấp một ngụm rồi thản nhiên:

"Cậu nói."

Quang Anh đứng dậy, dứt khoát, ánh mắt quét một vòng:
"Thật ra thì tôi cũng không thích làm thư ký. Tôi học thiết kế, thích sáng tạo, không hợp quy củ. Nhưng... chủ tịch Thế Anh muốn rèn tôi thành người biết làm việc đúng giờ, không làm mẹ tôi phát điên mỗi sáng, và không tiêu hoang nữa."

Có vài tiếng cười rộ lên.

"Với lại," – Quang Anh nhún vai – "tôi chưa có kinh nghiệm văn phòng, đúng. Nhưng tôi có kinh nghiệm quản lý hai nhãn hiệu riêng và một thương hiệu phụ kiện đang được giới trẻ săn đón gần đây."

Một vài người hơi khựng lại.

"Còn nếu mấy vị cần bảng doanh thu tháng trước, tôi có thể gửi kèm báo cáo phân tích tệp khách hàng trong tối nay."

Người vừa chất vấn cậu im lặng.

Cuộc họp tiếp tục không có thêm ai nhắc gì tới cậu thiếu gia kiêm thư ký kia nữa.

Tan họp, khi hai người đi về phía thang máy riêng, Quang Anh khẽ liếc sang:

"Không ngờ anh cho tôi tự phát biểu thật đấy."

"Đã vào công ty rồi thì không có vùng an toàn. Tự bảo vệ mình đi."

Quang Anh huýt sáo, rồi gật gù:
"Thế mà tôi tưởng anh sẽ chắn đỡ cơ."

"Tôi đâu rảnh."

"Rồi rồi. Nhưng mà... hình như tôi được vài người trong phòng họp để ý rồi đấy. Anh ghen không?"

Đức Duy liếc qua, ánh mắt không đọc được cảm xúc.

"Chỉ cần không gây chuyện, tôi không quan tâm."

Tối đó, tại khách sạn, Quang Anh vừa gỡ cà vạt vừa rên rỉ:
"Căng thẳng chết mất. Cứ như đi thi đại học lại."

Đức Duy đang rót nước:
"Cậu có đi thi đại học đâu mà biết."

"Ờ thì... tôi tưởng tượng thôi."

Im lặng một lúc. Rồi Quang Anh ngẩng lên, cười toe toét:

"Mà nè, anh thấy tôi hôm nay có giỏi không?"

Đức Duy tựa người vào bàn bếp, gật đầu hờ hững:
"Không tệ."

"Tôi biết mà. Mắt anh long lanh luôn lúc tôi phản bác lại cái bác hói kia..."

"Cậu nhìn tôi à?"

"Ờ thì... liếc chút."

"Cậu thích tôi à?"

"...Anh nằm mơ đi."

...

Chuyến bay trở về Sài Gòn diễn ra vào một buổi chiều đầy nắng. Quang Anh ngồi cạnh cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn ra bầu trời loang loáng mây trắng, vẻ mặt đăm chiêu khác hẳn vẻ cà rỡn thường ngày. Bên cạnh cậu, Đức Duy đang đọc tài liệu in sẵn, tai đeo một bên tai nghe bluetooth.

Máy bay vừa bay ổn định một lúc thì đột nhiên chao nhẹ. Quang Anh nhíu mày, tay bám chặt tay vịn ghế.

Đức Duy nghiêng đầu:
"Cậu sợ độ cao hả?"

Lúc trước anh không để ý vì chuyến bay kia cậu đã ngủ suốt từ đầu đến cuối.

"Không." – Cậu nói cứng, nhưng môi hơi mím. – "Tôi chỉ... không thích cái cảm giác mất kiểm soát này."

Một lát sau, khi máy bay ổn định hẳn, Quang Anh thở ra một hơi, ngả đầu ra sau. Nhưng hình như mỏi cổ quá, cậu ngọ nguậy vài lần, rồi...

Dựa hẳn vào vai Đức Duy.

Duy khựng lại trong một nhịp.

"Cậu làm gì đấy?"

"Ngủ." – Giọng Quang Anh lười biếng, mắt vẫn nhắm. – "Tôi không muốn đau cổ."

"Có thể dựa vào gối."

"Gối không có mùi người quen."

"..."

Đức Duy thở dài, nhưng không gạt ra. Tay anh vẫn cầm tài liệu, nhưng mắt đã không đọc tiếp được nữa.

Một lát sau, Quang Anh lại lẩm bẩm:

"Anh lạnh ghê. Lưng cứng như tảng băng."

"Đấy là vai."

"Ờ, vai." – Cậu khẽ cựa đầu, lầm bầm – "Nhưng cũng không tệ..."

Máy bay yên ắng. Đèn vàng dịu rọi xuống khoang. Người tiếp viên lướt qua, thoáng nhìn hai người ngồi sát nhau. Một vài hành khách phía sau cũng nhìn thấy, có người bật cười nhỏ.

Đức Duy hơi nghiêng mặt, nhìn mái tóc đen của cậu thư ký đang ngủ gật bên vai mình, môi khẽ cong.

"Đồ phiền phức." – Anh thì thầm rất nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com