Chương 7 - nhà Hoàng Đức Duy
Máy bay đáp xuống Tân Sơn Nhất lúc trời vừa tắt nắng. Đèn đường đã sáng lên lác đác, nhuộm một màu vàng cam nhẹ lên ô cửa kính nhỏ xíu nơi Quang Anh tựa đầu ngủ ngon lành.
Đức Duy khẽ liếc sang, ánh nhìn dừng lại vài giây rồi thu về. Hành khách xung quanh lục đục đứng dậy, lấy hành lý, còn Quang Anh thì vẫn ngủ ngon như chưa từng hay biết mình đang chiếm luôn cả phần tựa tay giữa.
"Này."
"Nguyễn Quang Anh."
"Dậy, đến nơi rồi."
Cậu thiếu gia nhăn mặt, dụi mắt rồi ngáp một cái rõ dài. Mái tóc hơi rối trông có chút... trẻ con.
"Tôi còn đang mơ thấy được thăng chức làm chủ tịch cơ mà."
Đức Duy phì cười: "Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi tôi chết."
Quang Anh bật cười, lẩm bẩm, "Anh đúng là đồ đáng ghét..." rồi xách túi đi trước, không quên ngoái đầu lại:
"Tối nay về công ty hả? Hay về biệt thự của tôi?"
"Cậu về biệt thự của cậu đi. Tôi không phải người giám hộ."
"Chà, hơi thất vọng nha."
Đức Duy ra lấy xe trước, Quang Anh đi bộ chậm rãi sau lưng anh, miệng vẫn nhai kẹo cao su nhóp nhép. Nhưng khi ra đến bãi đỗ, người lại thở dài:
"Chết tiệt, tài xế nhà tôi đi đón mẹ tôi rồi."
"Gọi xe công nghệ đi." – Đức Duy đáp, mở cửa xe mình.
"Không có pin."
Cả hai im lặng vài giây. Gió đêm tháng Sáu không quá nóng nhưng đủ khiến cổ áo sơ mi dính mồ hôi.
"Lên xe." – Đức Duy buông một câu.
Quang Anh chớp mắt, nhoẻn miệng cười:
"Sao, cuối cùng vẫn là anh đưa tôi về."
"Đừng nói nhiều nữa."
Xe rẽ vào con đường dẫn về khu biệt thự ngoại ô ở quận 7. Trên đường, cả hai không cãi nhau như thường lệ, chỉ là im lặng kỳ lạ. Cho đến khi Quang Anh mở miệng:
"Tuần sau tôi vẫn làm thư ký cho anh chứ?"
Đức Duy vừa lái xe vừa trả lời:
"Chưa có ai dám xin vô thay, nên chắc vẫn là cậu."
Quang Anh phì cười, chống cằm nhìn nghiêng sang Đức Duy.
"Anh có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn hồi mới tới."
"Hồi đó tôi cũng đã rất phiền vì cậu rồi."
Chiếc xe chạy giữa lòng thành phố, đèn vàng lướt qua từng đoạn kính, loáng thoáng in lên hàng lông mi hơi cụp của người ngồi ghế phụ.
...
Đức Duy vừa lái xe đến trước cổng biệt thự thì Quang Anh đã xách túi bước xuống. Cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà quen thuộc, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
"Cảm ơn anh, Chủ tịch. Lần đầu tiên được anh đưa đón tận nơi, vinh hạnh quá trời."
Đức Duy chẳng đáp, chỉ gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn đồng hồ.
"Đi vào đi, khuya rồi."
Quang Anh gật gù, bước nhanh ra cổng. Nhưng đúng lúc cậu lục trong ba lô tìm chìa khóa, gương mặt thiếu gia kia đột nhiên cứng lại.
"..."
"Chết mẹ..."
"Gì nữa?" – Giọng Đức Duy vang lên từ trong xe, sắc lạnh như thể cảm nhận được tai họa.
Quang Anh đứng trơ ra trước cổng biệt thự, cười khan:
"Tôi quên mang chìa khóa... Mà cô giúp việc thì về quê rồi. Biệt thự giờ tự động khóa toàn bộ. Không có chìa là không vô được..."
Đức Duy trừng mắt nhìn cái dáng vẻ vừa tội nghiệp vừa vô tư đó.
"Cậu điên à?"
"Lúc làm thủ tục ở sân bay, tôi tách vali để check-in ký gửi, còn cầm tay mỗi ba lô nhỏ. Giờ... vali bị kẹt lại chưa chuyển kịp."
"Cậu để chìa khóa nhà vào vali ký gửi?"
"Ừ... tại tôi nghĩ cho đỡ nặng người."
Quang Anh nhún vai – "Anh thấy đó, là một tai nạn nhỏ thôi."
"Nhỏ?" – Đức Duy nhướng mày – "Giờ là mười một giờ đêm, tôi không rảnh chở cậu đi vòng vòng Sài Gòn tìm khách sạn."
Quang Anh đứng chống hông, cười thích thú:
"Vậy... cho tôi ngủ nhờ nhà anh một đêm nha, Chủ tịch Hoàng đáng kính?"
"Không."
"Coi như tôi báo đáp bằng việc pha cà phê không quá loãng trong một tuần."
"Không."
"Tôi sẽ ngoan, không bật nhạc ồn, không ngồi lên bàn làm việc anh nữa."
"...Cậu làm gì còn lựa chọn nào khác."
Mười phút sau, Quang Anh vác ba lô chễm chệ ngồi trong phòng khách căn hộ cao cấp của Đức Duy. Cậu thản nhiên lột vớ, nằm phịch lên sofa như ở nhà mình, tay lăm lăm remote tivi.
Đức Duy từ phòng bếp bước ra, cau mày:
"Đồ ngủ cậu đâu?"
"À...vali thì chưa đến, còn quần áo thì... trong vali." – Cậu cười gượng.
"...Mặc tạm đồ của tôi, rồi đi tắm. Làm phiền là chính mà còn nói nhiều."
"Ơn chủ tịch ba đời."
Đức Duy lắc đầu, nhìn theo bóng dáng cậu thiếu gia đang đi vô phòng tắm mà thấy như định mệnh đang thử thách sự kiên nhẫn của mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com