Chương 8 - thân
Quang Anh bước vào phòng tắm nối liền với phòng ngủ, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau. Tiếng nước chảy róc rách vang lên đều đều, hoà vào không gian tĩnh lặng của căn hộ cao cấp. Bên ngoài, Đức Duy ngồi dựa và ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa có phần quen thuộc.
Một lúc sau, tiếng nước bớt dần rồi ngưng hẳn. Cánh cửa phòng tắm mở hé, Quang Anh lững thững bước ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống sàn nhà lấp lánh. Cậu tiến về phía chiếc tủ quần áo lớn đặt ngay trong phòng ngủ, mở rộng cánh cửa, ánh mắt nhanh chóng quét tìm món đồ phù hợp.
Sau vài giây lục lọi, Quang Anh rút ra một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, sờn nhẹ ở cổ tay, cùng một chiếc quần jogger màu đen đơn giản. Cậu nhếch môi cười nhẹ, giọng điệu pha chút trêu ngươi:
"Nhìn cũng tạm ổn! Anh trong vậy mà cũng hợp gu ghê đó, chủ tịch à."
Quang Anh quay người trở lại phòng tắm nhỏ, khép cửa tủ sau lưng lại, chuẩn bị thay đồ. Đức Duy ngồi ngoài, nghe tiếng lục đục bên trong mà lặng lẽ thở dài một tiếng. Cái cảm giác này, dù quen thuộc, vẫn khiến anh thấy vừa phiền vừa có chút vui không nói nên lời.
...
Không lâu sau, cửa phòng tắm lại mở, Quang Anh bước ra trong bộ đồ mới. Nhưng chỉ vừa nhìn mình trong gương đứng bên tường, cậu đã nhíu mày, vẻ mặt có phần khó chịu:
"Quần dài quá rồi, nóng chết mất!"
Cậu hơi khụyu xuống, rồi còn xoay vài vòng trước gương như để cảm nhận lại sự bí bức của bộ quần áo. Nhưng một lúc sau,không kìm được, Quang Anh vỗ tay, gọi vọng ra phòng khách:
"Duy, anh giúp tôi tìm cái quần nào mát mẻ hơn đi!"
Từ phòng khách, Đức Duy thở dài, bước vào phòng ngủ với vẻ mặt đầy bất lực:
"Chưa thấy ai mượn đồ mà còn ý kiến như cậu luôn... tôi chỉ còn vài chiếc short thể thao, chắc mặc cái đó mát hơn đấy."
Chỉ ít phút sau, Đức Duy quay lại, tay bê một giỏ nhỏ chứa vài chiếc quần short gọn gàng. Anh đặt giỏ xuống, nhìn Quang Anh:
"Tự chọn đi, còn không thì thôi, tôi không phục vụ nữa đâu đấy."
Quang Anh cầm lên xem xét, mắt lấp lánh thích thú, rồi cười nhẹ:
"Cảm ơn anh. Mặc cái này chắc thoải mái hơn nhiều rồi."
Cậu nhanh chóng thay đồ, bước ra phòng khách trong bộ short thể thao và áo phông rộng rãi, thoải mái hơn hẳn. Đức Duy liếc nhìn, không giấu nổi cảm nhận trong lòng:
"Cuối cùng nhìn cũng ngoan ngoãn hơn rồi."
Quang Anh nhếch môi, ngồi phịch xuống sofa, tựa đầu vào thành ghế:
"Thấy chưa, tôi mà chịu khó thì cũng dễ thương lắm chứ bộ."
Đức Duy dù bên trong cũng đồng ý với ý kiến này, nhưng ngoài miệng vẫn trêu chọc:
" Dễ thương gì, dễ ghét thì có..."
Quang Anh lặp tức phản ứng, lườm vị chủ tịch Hoàng nào đó một cái.
...
Cậu ngả người trên sofa, chân gác lên bàn trà, ánh mắt lười biếng nhìn vào màn hình tivi. Đức Duy đứng bên bếp, nấu nướng nhanh gọn, tiếng chảo xèo xèo hòa cùng mùi thơm nhẹ lan tỏa khắp căn phòng.
"Anh nấu gì thế?" Quang Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu hỏi, giọng pha chút tò mò.
"Cơm rang thập cẩm. Nhanh, dễ làm, lại hợp khẩu vị đa số người." Đức Duy nói, quay lại nhìn cậu, nét mặt lạnh nhưng ánh mắt có phần mềm mại hơn.
Quang Anh cười khẩy: "Đa số người là ai, chủ tịch? Tôi có nằm trong đa số đó không?"
"Chính là cậu đấy." Đức Duy đáp, rồi đưa đĩa cơm lên bàn, "Ăn đi, đừng có kén chọn."
Cậu thiếu gia hơi nhăn mày, nhưng mùi thơm của món ăn khiến bụng réo lên không thể chối từ. Quang Anh ngồi dậy, lấy đũa lên, xúc một miếng cơm đầu tiên. Mắt ánh lên vẻ hài lòng.
"Không tệ," cậu nói, "Anh có thể học nấu ăn để chiều tôi thì tốt quá."
Đức Duy cười khẩy, "Chỉ vì cậu quên chìa khóa nên mới phải nấu thôi, đừng tưởng là tôi thích đâu."
Quang Anh nhìn anh, nụ cười ranh mãnh: "Vậy tôi phải quên chìa khóa nhiều hơn nữa mới được, ha!"
Đức Duy liếc mắt: "Đừng có lắm trò. Ăn nhanh kẻo nguội."
Không khí bữa tối trở nên ấm áp hơn giữa hai người, dù vẫn còn chút cạnh tranh ngầm trong những câu nói đùa.
...
Sau bữa tối, Quang Anh tự động đứng dậy mang chén bát vào bồn rửa, một hành động hiếm có khiến Đức Duy khựng lại một giây.
"Cậu định rửa hả?" Đức Duy hỏi, giọng không tin nổi.
"Chứ anh tưởng tôi ăn xong để đó hả?" Quang Anh nhướng mày, mở vòi nước, bắt đầu tráng chén.
"Tôi tưởng cậu vẫn giữ phong cách thiếu gia." Đức Duy khoanh tay, dựa vai vào khung cửa, nhìn cậu vừa rửa chén vừa hắt nước tung tóe.
"Đây là tôi đang chứng minh là tôi biết sống tự lập." Quang Anh nói đầy kiêu hãnh, nhưng vừa dứt câu thì cái bát trong tay trơn trượt, rơi "choang" vào bồn, vỡ làm đôi.
"..."
Đức Duy: "Chứng minh xong rồi ha?"
Quang Anh quay lại, xấu hổ cười gượng, tay đưa lên gãi đầu ướt nước: "Tại... xà phòng trơn quá..."
Đức Duy chỉ thở dài, đưa khăn cho Quang Anh lau bớt nước đọng, rồi đẩy cậu qua một bên: "Tránh ra, để tôi làm. Cậu mà giúp nữa chắc tôi phải mua bộ bát mới quá."
"Anh vừa nấu vừa rửa, vậy mà còn lạnh nhạt với tôi được, đúng là không có trái tim." – Quang Anh lẩm bẩm, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn ngồi lên bàn cao ngay bếp, lắc chân đung đưa, y như một con mèo vừa làm vỡ lọ hoa.
Một lát sau...
"Tôi tắm rồi, ăn rồi, rửa chén cũng có '"tâm". Giờ anh định để tôi ngủ ở đâu?" Quang Anh hỏi, chống cằm nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.
Đức Duy liếc mắt: "Sofa."
"Sao không phải giường?"
"Cậu muốn tôi tôi ra ngoài phòng khách ngủ cùng cậu à?"
Quang Anh bật cười: "Cũng được! Anh nằm đất, tôi nằm sofa."
"Cậu nằm đất." Đức Duy đáp tỉnh bơ.
Cả hai nhìn nhau một giây... rồi cùng phá lên cười.
Cuối cùng, Đức Duy lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ vào phòng ngủ: "Vào đó mà ngủ. Đương nhiên là giường rộng, nhưng đừng có giành chăn."
"Tôi mà giành là tại anh đắp đẹp quá." Quang Anh lém lỉnh nói, rồi lon ton chạy vào phòng như thể đây là nhà mình từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com