Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

                         - duyanh / caprhy -

(w): lowercase!!!!.
— 🫧: trò đùa quá trớn.

Trường THPT DA, ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi mà đồng phục học sinh còn tinh tươm hơn áo thầy cô, và chỗ ngồi bàn đầu được xem như đặc quyền cho "giới thượng lưu".

Đức Duy là kiểu người mà mọi thứ trong đời đều hoàn hảo đến mức đáng ghét: con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn D&A, học giỏi, cao ráo, khuôn mặt điển trai, lạnh lùng — thứ khiến bao người trong trường vừa sợ vừa ngưỡng mộ.

Còn Quang Anh thì ở thái cực khác hẳn. Cậu sống trong một căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô, nơi buổi tối vẫn nghe tiếng TV của hàng xóm vọng sang. Gia đình không nghèo, nhưng chẳng dư dả. Bố mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn, và sự quan tâm — nếu có — đều dồn hết cho cậu em trai nhỏ. Với họ, Quang Anh là "đứa lớn rồi thì tự lo đi".

Cậu quen với việc bị bỏ rơi, quen cả với việc bị so sánh. Và có lẽ vì thế, ánh nhìn dịu dàng của Duy, dù chỉ là thoáng qua khi cậu giúp nhặt cuốn vở rơi năm lớp 10 đã khiến Quang Anh lỡ đem lòng thương.

Hai năm trôi qua, tình cảm ấy lớn dần lên, dù đi kèm là nỗi sợ. Bởi người cậu thích — chính là người hay trêu mình.

Duy thích bắt nạt cậu. Không phải kiểu đánh đấm thô bạo, mà là những câu nói sắc lạnh, đâm thẳng vào lòng tự tôn.

"Mày yếu đuối thật đấy, Quang Anh."
"Nhìn mày sợ hãi vui phết."

Đôi khi chỉ là một cú huých vai, một nụ cười nửa miệng, nhưng Quang Anh lại nhớ rõ từng chi tiết, như thể đó là cách duy nhất để Duy tồn tại trong thế giới của mình.

Rồi một ngày, Quang Anh không chịu nổi nữa.
Cậu mang hết can đảm giấu kín hai năm qua, đứng trước Duy sau giờ tan học, tim đập như trống trận.

"Tớ thích cậu, Duy à."

Không khí như đông cứng. Một giây im lặng trôi qua, rồi Duy bật cười. Tiếng cười của kẻ cao ngạo, lạnh lẽo và đầy mỉa mai.

"Mày nói cái gì cơ? Thích tao á? Hahaha... Mày bị điên à? Hay đây là kiểu trò đùa đồng tính rẻ tiền?"
"Đồ bệnh hoạn, tránh xa tao ra"

Giọng hắn vang vọng khắp hành lang, khiến vài đứa học sinh khác ngoái lại cười.

Ánh mắt Quang Anh ươn ướt.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu chạy đi, để lại tiếng cười của Duy cùng ánh chiều rơi lên mái tóc rối.

Ngày hôm sau, Quang Anh không đến lớp.
Rồi hôm sau nữa.
Và hôm sau nữa.

Lúc đầu, Duy chỉ nhún vai thản nhiên nói. "Nó chắc quê quá, nghỉ vài hôm rồi lại vác mặt đến thôi. Chúng mày nghĩ nó bỏ tao là dễ à, ngu vãi."

Nhưng đến ngày thứ năm, hắn thấy khó chịu. Lớp học bỗng yên ắng lạ. Bàn của Quang Anh vẫn nguyên, cặp sách treo đó, bụi phủ mỏng trên mép bàn.

Tiếng cười của hắn trong lớp bỗng nghe lạc lõng.

Hắn bắt đầu nhận ra — không có Quang Anh, mọi thứ trống rỗng đến kỳ lạ.

Biết nhớ sao😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏.

fic kia drop nha, viết cái mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com