Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cá biết bay #3

vote đê vote đê nhớ vote đóa!

nhớ comment đóa rồi toi ra cháp đều đều lov u!

-------------------------------------------------------------------------------

" Qu-Quang Anh... hức Quang Anh ơi! "

" Ơi?" 

Gã bật dậy, nhìn chằm chằm vào khoảng hư không, đôi môi run rẩy. Bỗng một bàn tay ấm áp và mềm mại đặt lên trán gã. giọng nói của người này quen thuộc tới mức mà gã chẳng thế nào quên.

" Sao vậy? Hôm qua sốt đến điên rồi à?" 

" A-anh Quang Anh? "

" Hử sao? Não sau khi ốm dậy chưa chịu hồi phục à?"

" H-hức... ư.."

Bỗng gã ôm chầm lấy anh, để cơ thể to lớn đè lên người anh. Chôn sâu gương mặt vào hõm cổ anh rồi khóc.

" N-này! Hoàng Đức Duy! Trời ạ! Này ... em khóc đấy à? Thôi đừng khóc... ngoan có gì kể anh!"

Ban đầu anh có chút hoảng loạn nhưng rồi dừng lại khi thấy người em thân thiết của mình đang khóc. Anh thở dài 'Chắc thằng nhóc này lại bị phũ cho coi... Haizz'

" Anh ơi..."

" Ơi?"

" Quang Anh ơi?"

" Đây đây. Cap gọi anh có gì nào?"

" Anh vẫn còn sống ạ? "

* Bốp*

Quang Anh tức giận, tán lên đầu gã một cái rồi rời khỏi phòng để lại một Hoàng Đức Duy đang ôm đầu che vết thương lại.

" Đ-đau... Vậy là mình không mơ!? "

Gã lập tức bừng tỉnh, gã nhanh chóng rời khỏi giường để tìm chiếc điện thoại của mình.

" 20 tháng 6 năm 2024!? Ê! Ê! Rất ê nha! Ảo thực sự! Chẳng hip hop gì cả! Tôi đã sống lại ư! .... Hức..."

Gã gục xuống giường, cuộn người lại mà khóc.

" Thật sự ... đã quay trở lại rồi... Quang Anh ơi... Cảm tạ trời... Cảm tạ trời đất... Cảm ơn người đã cho con một cơ hội sửa chữa lỗi lầm mà con gây ra ... cảm ơn người ... con cảm ơn chúa... cảm ơn người.." 

Gã cứ ngồi đó khóc cho đến ngất đi. Trước khi ngất, gã thấy bóng dáng của người gã yêu chạy lại chỗ gã. 

---------------

Đổi xưng hô cho Quang Anh là cậu nhé cho dễ viết

Quay lại lúc trước,

Quang Anh tức giận đi tìm bác sĩ rồi xin thuốc cho Đức Duy. Dù gì cũng chẳng thể bỏ mặc một đứa trẻ ( Trong mắt Quang Anh ) vừa ốm dậy một mình được nên khi xin thuốc xong cậu liền đi tìm anh Xái để bảo anh rằng là Đức Duy tỉnh rồi. Thế mà khi trở lại phòng thấy gã ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười xong ngất xỉu khiến cậu sợ chết khiếp liền nhanh chóng đỡ gã rồi kéo gã lên giường và nhanh chóng gọi bác sĩ.

--------------------------------------

Chap này hơi ngắn =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com