04.
đức duy trở về nhà với tâm trạng tốt, ngày hôm qua nó hoàn thành buổi diễn cháy hơn bình thường, người hâm mộ ở dưới đã truyền cho nó vô vàn động lực, buổi tối nó có quãng thời gian bên người nó coi là bạn và một giấc ngủ ngon, đối với nó thế là đủ.
còn với một người khác, đêm qua tệ lắm. từ những lo lắng thấp thỏm cho tới sự mất tích không hồi đáp, hạt mưa lạnh không thức tỉnh người nọ mà chỉ khiến nỗi rối bời tăng nhanh, không chần chờ ngồi đợi, trong vô vọng.
nó tung tăng chân sáo về nhà, bắt gặp một thân ảnh nhỏ xíu bó gối ngồi trước cửa. nỗi xót xa dâng lên tới tận cùng, nó chạy tới, ôm lấy quang anh vào lòng, thật nhẹ nhàng như sợ người nọ tỉnh giấc.
quang anh mơ màng khẽ chớp mắt, nhìn thấy nó như tìm được ánh sáng, em gục mặt vào bả vai nó run lên từng đợt.
"duy..duy đừng bỏ anh mà..xin duy.."
__
quang anh như mèo con ngồi trên giường nó, ôm chặt gấu bông của nó, đôi mắt ngấn lệ nhìn nó.
"sao qua duy không về nhà thế..?"
quang anh ngây ngô hỏi nó. đức duy không vội đáp, nó xoa đầu em, ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve má mềm, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó.
"qua em sang nhà anh dũng làm nhạc, xong cái ngủ quên luôn, điện thoại cũng sập nguồn."
nó trả lời như thành thật lắm, mỗi câu nói ra tưởng như chứa tất thảy sự chân thành.
"quên mất không nói với quang anh, khổ bé của em quá."
ánh mắt nó xót xa, bàn tay nó nắm lấy tay em giữ chặt như thể sợ chỉ cần nó sơ sẩy một chút liền bị đánh mất.
quang anh không biết gì tin vào lời yêu của nó, lời yêu như một thói quen được nó thốt ra trong vô thức.
"yêu đừng buồn em nhé?"
"duy không bỏ anh là được rồi."
quang anh lại cười tươi, thả mình xuống đệm êm ái, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
đức duy cũng nằm xuống, vươn tay ôm chặt lấy em, chạm nhẹ lên mái tóc, xoa xoa từng sợi trong bàn tay dài. quang anh mím môi, cảm nhận từng sự đụng chạm của nó. rồi nó dừng ngay eo, đặt tay lên đó, kéo quang anh sát lại người, để đầu em yên vị cạnh lồng ngực như một lời bảo vệ.
quang anh cười trong lòng, tính ra nhóc nhà em trưởng thành phết.
chỉ là quang anh mãi vẫn không biết
vẫn với dáng ngủ đó
vẫn với nó
đêm qua đang ôm ấp một ai khác.
__
captainboy_0603
quang anh ơi
yêu ơii
rhyder.dgh
hả gì
anh đây sao đấy
captainboy_0603
hí hí
quang anh về hoà bình với em nhá
rhyder.dgh
sao cơ?
về làm gì?
captainboy_0603
thì yêu biết đó
mv của em top 1 trending
mẹ hà mở tiệc
mời con dâu về chơi
rhyder.dgh
èo ơi
thế đi mà hỏi con dâu của mẹ ấy
nói anh chi??
captainboy_0603
quang anh cứ khéo đùa cơ
không anh chứ ai?
rhyder.dgh
duy chắc chưa?
anh về mà đuổi là anh dỗi không gặp duy nữa đó
captainboy_0603
em có lừa yêu bao giờ đâu?
yêu chả tin em 😒
rhyder.dgh
dỗi à?
không dỗ đâu nhá
captainboy_0603
ơ kìa
yêu kì thế
yêu hết yêu em à?
rhyder.dgh
lại dùng giọng văn đấy
tôi mà không yêu thì đã chả ở đây đâu nhá
captainboy_0603
thế yêu về với em nhá?
em ra mắt với mẹ luôn
rhyder.dgh
ủa?
vậy là mày chưa nói gì hả?
captainboy_0603
vâng..
yêu đừng mày - tao
em đau lắm
rhyder.dgh
sao hôm trước bảo nói với mẹ rồi?
captainboy_0603
ai bảo với anh thế?
rhyder.dgh
kiều bảo tao?
mày bảo với kiều thế
nhỏ còn chúc mừng tao các thứ cơ?
đùa nhau à?
captainboy_0603
không phải
em có nói với bạn bè rồi
chỉ là bố mẹ thì chưa dám
rhyder.dgh
sao không nói ngay từ đầu đi?
dối làm gì?
captainboy_0603
quang anh đang đâu
em sang?
rhyder.dgh
ở nhà
__
"em yêu quang anh của em lắm."
đức duy hôn liên tục lên môi xinh của em, giọng điệu nhẹ đi vài phần, tông giọng như chứa cả mật ngọt, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
quang anh giữ chặt lấy cổ nó, cả hai trao nhau một nụ hôn sâu, đức duy ôm lấy eo quang anh kéo sát vào người, hai cơ thể như hoà làm một, trái tim cùng nhịp đập.
tin nhắn từ điện thoại vang lên cũng không ngăn cản được một trong hai.
__
;không mong gì hơn ngoài việc mọi người nhẹ nhàng mà đối xử với em nhỏ
quang anh đã làm rất tốt, bạn ấy vẫn luôn cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com