Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

quang anh choàng tỉnh giấc giữa đêm, cảm giác lạ lẫm khiến em mãi mới chìm được vào giấc ngủ bằng hơi ấm của duy. vậy mà ngay giờ phút này em lại không thấy bóng dáng nó ở đâu cả.

quang anh gặp ác mộng, duy nghe theo sự sắp xếp gia đình về nhà yên bề gia thất với một người phụ nữ có thể sinh cho nó những đứa con đáng yêu và đem đến một tổ ấm đủ đầy cho nó chứ không phải em, là một thằng con trai. nỗi sợ đó, nó vô hình bao trùm lấy em khiến quang anh chợt hoảng loạn rồi tỉnh giấc.

ngó nghiêng xung quanh, em nhẹ nhàng đi tới kéo lấy tấm rèm cửa, lại lần nữa thả mình xuống đệm êm ái nhưng lần này em không tài nào chìm vào giấc ngủ được bởi lẽ bên cạnh em chẳng còn có ai. em vò chặt lấy tấm chăn trên người.

bất giác, quang anh sợ giấc mơ kia sẽ thành hiện thực dẫu cho chỉ vừa mới đây thôi là đức duy đã ôm lấy và an ủi em thế nào. cũng nó đã bao bọc giúp em chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. và cũng mới đây thôi,  mà giờ đâu mất rồi?

quang anh nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ và cũng mong bản thân có thể quên đi cảm giác trống vắng bên cạnh.

vậy thì đức duy đâu rồi

có như em nghĩ

hay không?

__

"có em bé đêm muộn chưa ngủ kia kìa."

đức duy từ cửa bước vào, quang anh mở he hé đôi mắt ướt, nhìn nó thật chăm chú như một sinh vật lạ. phải cho tới khi duy ngồi xuống bên cạnh, lật chăn ra, đưa tay chạm lên trán em. quang anh mới biết, là em đang bị ốm. cơn sốt bao lấy em khiến cơ thể em nóng bừng và đổ môi hôi.

đức duy đưa đến trước miệng em là cốc nước, uống một hớp khiến em dần tỉnh táo hơn. bởi vậy mới thấy được ánh mắt lo lắng từ tên kia.

"hức..hức..duy ơi..ôm..ôm.."

mèo nhỏ vươn cả hai tay thật lớn chỉ chờ đợi tên nhóc kia tiến tới và ôm lấy em. không phũ công chời đợi, sau khi đặt nước xuống nó cũng nhanh chóng tiến tới và ôm chầm lấy em. để gương mặt em thoải mái gục vào bờ vai săn chắc nó, hoàn toàn dựa dẫm vào cơ thể duy.

nó thơm nhẹ lên tai em, thật khẽ nhưng quang anh đều cảm nhận được hết thảy sự ân cần trong dó. em mỉm cười, nhẹ giọng:

"anh yêu duy nhất."

"ừm, duy cũng yêu anh."

cũng yêu.

__

quang anh ốm không nặng, chỉ là cơn sốt nhẹ lướt qua nên là sang ngày hôm sau liền khỏi.

đột nhiên em lại có lịch trình gấp vậy nên cũng nhanh chóng thu dọn đồ mà trở về.

và hình như quang anh còn quên điều gì đó,

đức duy vẫn chưa nói gì với gia đình nó.

__

captainboy_0603
yêu tới nơi chưa?

rhyder.dgh
vừa đáp máy bay luôn nè
oải quá chời

captainboy_0603
khổ thân yêu của em
đợi em mấy hôm nữa em vào với yêu nhé

rhyder.dgh
biết rồi ông tướng
liệu mà ra đi chứ chưa gì đã nhớ rồi

captainboy_0603
biết nhớ tôi rồi
đẹp trai tài năng như này không nhớ mới lạ
đợi xíu đi
rồi em đưa yêu đi chơi

rhyder.dgh
bớt bớt nha
đừng có tự ảo
ngại hộ

captainboy_0603
thôi yêu làm gì thì làm nha
em ra phụ mẹ tí

rhyder.dgh
ơ mà từ từ
cái bạn tuyết nhi kia vẫn ở đấy hỏ?

captainboy_0603
đúng rồi
bả ở nhà em luôn mà

rhyder.dgh
hả?

captainboy_0603
này đừng có nghĩ lung tung đấy nhá
mẹ của nhi nhờ mẹ em trông chừng xíu ấy
mấy bữa thôi xong cũng vào sài gòn với em luôn

rhyder.dgh
vậy à
thân thiết quá ha

captainboy_0603
quang anh ghen à?

rhyder.dgh
ai thèm
đây không thèm nhá

captainboy_0603
eo ơi ghen thì nói em tiếng
chứ yêu mà không giữ là mất như chơi đấy
người ta cũng có giá đó nhaaa

rhyder.dgh
muốn mất thì cho mất luôn
thử vào đây đi rồi biết tay

captainboy_0603
tay mèo thì em sợ gì 😝
múp múp yêu yêu trông cưng y hệt quang anh

rhyder.dgh
ơ ơ ngứa đòn à
muốn ăn đấm không?

captainboy_0603
đấm bằng 💋 thì em nguyện ý

rhyder.dgh
cút cút
tao đã lầm khi nghĩ mày ngây thơ duy ạ

captainboy_0603
em là bé cừu non mà
quang anh nói kì vậy?

rhyder.dgh
mày là sói, chắc chắn.

captainboy_0603
có muốn nói gì không hay để mất đây ta?

rhyder.dgh
mày thử để mất xem có toàn mạng không?

captainboy_0603
thôi mòo yêu nói gì dễ nghe xíu đii

rhyder.dgh
hứ
tự mà giữ mình, biết chưa?

captainboy_0603
tuân lệnh bé bột

rhyder.dgh
yêu duy

__

;hôm qua hai bạn giỏi lắm luôn đó.
;thương quang anh, mong quang anh mau khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com