07.
"anh duy ơi, em đau."
tuyết nhi ôm chân, khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
"có sao không?"
đức duy cúi xuống hỏi han, cẩn thân nhìn lấy chân cô hết xoa xoa rồi bóp bóp, kết luận một câu:
"em trẹo cổ chân rồi."
"lên anh đưa vào nhà."
tuyết nhi đang cố tự mình trèo lên lưng nó nhưng vì cơn đau khiến cô không ngừng kêu la. đức duy lắc đầu, hạ thấp mình xuống, vòng tay qua lưng và hai chân, nhấc bổng cô lên, bế như công chúa bước vào nhà.
mẹ hà bên trong chứng kiến hết thảy.
__
"mày ngồi im chơi với cá đi đừng có nghịch coi."
quang anh bĩu môi hờn dỗi, nhóc con kia thấy em bị mắng được đà cười tươi rói.
"ta là cậu mi đó, cười gì mà cười."
"đừng có giận lên nó."
vừa mở mồm nói được một câu mà đã bị chị duyên mắng lại làm quang anh tủi thân, buồn quá liền im không dám nói gì nữa. bé cá thấy cậu mình buồn cũng nhanh chóng tiến lại gần giường bệnh, nhóc con trèo lên ngồi ngay cạnh, đưa ra món đồ chơi nhóc đang nghịch.
"cậu quang anh chơi với cá nè, vui lắm đó."
bé cá vui vẻ cùng đùa với em, quang anh cũng thấy đỡ đỡ hơn nhưng mà cơn đau từ chân truyền lại khiến em không thể không bận tâm. chẳng biết tháng ngày sau sống sao nữa, em còn bao dự định dang dở cơ mà.
quang anh đang qua đường, bỗng một chiếc xe máy lao vụt qua, sượt qua người khiến em ngã ngào ra đường, chân đập mạnh xuống cùng với chiếc xe đè lên khiến chấn thương mất một bên chân làm cho quang anh lại phải vào viện một lần nữa. không nhớ là lần thứ bao nhiêu nhưng có vẻ các chị y tá sắp quen mặt em tới nơi.
bỗng tin nhắn từ phía điện thoại truyền đến thu hút sự chú ý của em.
24k.right
cố mà giữ sức khoẻ nhá cu em
đừng bận tâm nhiều tới thằng người yêu mày quá
24k.right đã thu hồi một tin nhắn.
24k.right
anh nhầm
để ý nó nhiều vào
rhyder.dgh
dạ?
24k.right
nghỉ ngơi đi.
quang anh thở hắt, vẫn là những dự cảm không lành nhưng em lại chẳng có khả năng đoán ra chúng.
khó chịu thật.
__
captainboy_0603
cốc cốc
rhyder.dgh
ai đó
captainboy_0603
người yêu anh nè
rhyder.dgh
là ai vậy ta
hông có nhớ
captainboy_0603
là em
đức duy đây
rhyder.dgh
à nhớ rồi
nhóc hàng xóm
captainboy_0603
đùa
ông lại thế rồi
rhyder.dgh
thế nào cơ ??
captainboy_0603
quang anh không nhớ em à?
rhyder.dgh
đoán xem =))
captainboy_0603
eo ghét thế nhờ
cứ đợi đấy
rhyder.dgh
liu liuu
làm gì được nhaoo
captainboy_0603
đợi đi
em vào là quang anh biết tay
ơ mà dạo này yêu có ăn uống đầy đủ không đó?
rhyder.dgh
có chứ, nhiều là đằng khác
captainboy_0603
bạn chắc chưa?
em đi hỏi chị duyên nhá?
rhyder.dgh
chắc mà..
captainboy_0603
yêu ngoan xíu nhá
rồi nào em vào đi chơi với yêu thật nhiều
rhyder.dgh
bic ời
có sao đâu mà
captainboy_0603
sợ yêu tủi thân
đau chân như này cơ mà
rhyder.dgh
sao duy biết?
captainboy_0603
có gì mà em không biết đâu
yêu ráng xíu nhé
captain boiz bay tới với quang anh sớm thôi
bé yêu nghỉ ngơi đi nhé, em bận xíu 😖
tin nhắn vừa kết thúc, nó kéo nhẹ chân qua ngực người bên cạnh. ánh nắng hoàng hôn chiều vào căn phòng tạo ra khung cảnh ấm áp.
tuyết nhi khẽ cựa người, cùng lúc đó duy nó cũng nằm xuống, xoay người, ôm cô vào lòng mà không một chút chần chừ.
dẫu sao, cũng đã lỡ, giờ cũng không thể thay đổi. chi bằng nó chỉ việc giấu nhẹm chuyện này đi.
nó không nói, tuyết nhi lại càng không nói.
ai mà biết được
cớ gì mà nó phải lo nhờ?
"ngủ ngoan."
lời mật ngọt vang lên bên tai, tuyết nhi theo phản xạ tự nhiên nép vào người nó. nhưng thay vì dựa lên tay nó như quang anh thì cô lại lựa chọn nằm lui xuống phía gối. đức duy cười nhẹ, một đứa trẻ hiểu chuyện vẫn tốt hơn là một kẻ trẻ con.
nhưng mà có vẻ như đức duy lại quên mất một điều đó là chính nó là người đã bảo quang anh làm những điều em thích, sống như cách em muốn. phần còn lại để nó xử lí.
cũng chính nó đã hứa sẽ chỉ yêu mình anh. và giờ đây cũng là nó phá huỷ tất cả.
duy nó chỉ thiếu, thiếu một lời yêu thật lòng.
nó lựa chọn quan tâm người yêu qua một cái màn hình điện thoại, một tay nhắn tin, một tay ôm ấp người con gái bên cạnh.
duy nó tài giỏi, trong việc lừa dối người khác.
và thật đáng tiếc khi quang anh lại là một người quá tin tưởng vào nó, vào những điều duy giỏi nói hơn là làm.
bận của nó vốn dĩ là bận tâm tới người khác.
còn em vẫn mải chìm trong mớ lời nói dối xếp thành hàng của nó giăng cho mà ngỡ đó là yêu.
__
quang anh ôm chân, phủ trên người là tấm chăn dày ụ, người nhỏ như chìm hoàn toàn trong đó. cơn đau truyền tới một cách nhanh chóng, không báo trước, nó khiến em bất ngờ và lo lắng nhưng không thể làm gì ngoài việc tự an ủi chính mình.
rồi sẽ qua thôi
mọi thứ rồi cũng sẽ có cách giải quyết
chắc chắn
quang anh tin là như vậy.
bởi lẽ, cuộc đời em còn có đức duy, nó sẽ lo tất cả, nó giỏi lắm luôn đó. người yêu của em đó, quang anh nghĩ rồi thầm tự hào.
"đồ ngốc."
em tự nói chính mình, như một lời khiển trách khi đã bỏ bê bản thân quá đà.
em vẫn luôn tin vào nó, như một kẻ ngốc.
;mình ở đây hóng bé quang anh ở runfortime tối nay ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com