Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

đức duy mở cửa thật khẽ, chầm chậm bước chân vào nhà sao cho không gây ra bất cứ tiếng động nào.

mới đi tới phòng khách nó đã bắt gặp một cục bông nhỏ cuộn tròn trên sô-pha, mắt thì chăm chú xem review phim như trước giờ em vẫn hay làm. trên bàn là bát mì ăn dở và gói bim bim khoai tây.

quang anh vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của nó, môi bĩu ra hờn dỗi. ngay khi trong ti vi chiếu đến cảnh ôm ấp của đôi bạn trẻ, mắt em tròn xoe, ánh nước long lanh. hai tay em nhỏ tự động tự vòng qua ôm lấy cơ thể em, lắc lắc mái đầu.

đức duy chứng kiến hết thảy, đặt hai túi đồ xuống, sải chân đến gần ghế. vươn tay tắt phát một, màn hình ti vi tối đen mới khiến em ngẩn người, ngó lên trên. hai em mắt mở to, đầy ngạc nhiên.

"em về với yêu rồi nè."

nó cúi xuống, tay gỡ lớp chăn quấn quanh người nhỏ, xoa hai má mềm rồi từ từ đỡ quang anh dậy, nhấc hai nách em lên. em nhỏ thuận thế, vòng hai chân quấn quanh hông nó, tay vòng qua cổ nó. đức duy xoa xoa gáy em, quang anh nhắm mắt, gục cả khuôn mặt vào bả vai nó.

đức duy đỡ người em, để mặc quang anh làm loạn trên vai, lâu lâu em lại dùng răng nanh để cắn nó, không khác gì mấy em bé mới mọc răng là bao.

quang anh ôm nó rất chặt như thể đây là lần cuối, duy lấy làm lạ nhưng cũng không tiện hỏi, hết đưa tay vuốt ve lưng thẳng, lại chuyển hướng ôm chặt vòng eo em.

"yêu nhớ em không?"

quang anh không đáp nhưng em lại khẽ siết chặt tay trên cổ nó hơn. ngẩng mặt lên nhìn xung quanh.

"không, không..thèm nhớ."

duy nó bật cười, cù léc em nhỏ. quang anh với máu buồn cợ quậy mạnh mẽ nhưng vẫn không thể làm gì thằng nhóc kém tuổi.

căn nhà trước đó trầm lặng đến khó tả giờ đây lại tràn ngập tiếng cười, ấm áp và đầy sức sống.

__

"piu piu."

"bằng chíu."

quang anh giơ bàn tay múp xinh yêu thành hình khẩu súng bắn vào đức duy, liên hồi nả súng vào nó. phía bên duy, gương mặt nó lấm lem toàn là bột mì trắng bệch, trông ngố vô cùng.

đức duy liếc ngang liếc dọc, nhanh như chớp tiến tới nắm lấy cổ tay cái con người bé nhỏ kia.

"bắt được rồi nhá."

nó cười khà khà như mấy ông kẹ biến thái trong phim quang anh hay xem.

nó kéo phát một, quang anh vậy mà nhanh chóng đáp vào ngực nó. ụp thẳng mặt vào cơ ngực săn chắc của thằng nhóc tuần nào cũng chăm chỉ tập luyện.

vì chới với, tay quang anh khua lung tung đổ cả bịch bột trên bàn, một mớ hỗn độn, theo đánh giá của nó.

quang anh cười hề hề, nhân lúc tay còn đang dính chút bột, vơ vét bôi nốt lên mặt nó. đức duy không nói gì, mặc em thoả sức vui đùa, dẫu sao nụ cười của em vẫn là quan trọng hơn cả.

nhìn thấy quang anh hạnh phúc, trong lòng nó như nở cả vườn hoa, rực rỡ sắc xuân tươi mới.

đức duy cụng trán với em, cắn nhẹ lên má bánh bao tròn ủm, trắng bóc.

quang anh cảm nhận được cơn nhoi nhói từ bên má truyền đến, lườm nó đến cháy cả mặt, vùng vằng muốn thoát ra khỏi vòng tay nó. nhưng dĩ nhiên là đức duy không cho rồi, nó tinh nghịch véo nhẹ chóp mũi em.

__

"ây, quang anh đừng có làm vậy, bỏng tay đó."

đức duy đưa cho em cái bao tay lớn khi mà em chuẩn bị mở lò nướng để lấy khay bánh cả hai vừa mới hì hục làm xong.

"quang anh nóng đó."

"quang anh à, để đó đi."

"quang anh ơi, em làm được."

"quang anh..."

chưa kịp để nó nói trọn vẹn câu đã thấy người kia hùng hổ cởi bỏ tạp dề, tay chống hông, nhìn nó.

"bộ duy nghĩ anh là con nít không biết làm hay gì?"

"đùa, người ta cũng lớn rồi đó nha!"

quang anh phồng má, hai hàng lông mày nhíu lại, gương mặt giận dữ nhìn nó. trái lại với em, duy lại chỉ cười hề hề, tới vòi nước, rửa tay.

mọi hành động của nó đều thu hết vào mắt tròn, quang anh ngẩn người không rõ nó định làm gì tiếp theo. chỉ biết sau đó, đức duy từ từ lấy một miếng bánh kem lạnh trong tủ ra, đưa trước miệng em.

"quang anh a nào."

như bị thôi miên, em làm theo lời nó, hương vị đào ngọt dịu lan truyền khắp khoang miệng. quang anh định nói gì đó nhưng chờ cho đến khi miếng bánh được nuốt xuống bụng thì cũng sớm cảm nhận được sự đụng chạm từ một vật tương tự, môi nó đáp lên môi em, trao vị ngọt nơi đầu lưỡi.

"đức duy ở đây thì quang anh cần phải làm gì?"

"cái đồ dẻo miệng."

quang anh cắn vào môi duy khiến nó vội vàng dứt ra ú ớ như con cá mắc cạn, em cười nó.

"sao yêu cười em!"

nó nũng nịu, trông dỗi hờn lắm rồi đó nhưng em mặc kệ, vả nhẹ vào má nó.

"yêu còn bạo lực em!"

nó càng nói, khuôn mặt càng mếu máo như chịu nhiều uất ức lắm.

"yêu còn bỏ em đi nữa!"

quang anh quay gót đi không một lời báo trước.

"em khóc cho yêu coi!"

và thế là nó khóc thật, nước mắt lưng tròng, chóp mũi đo đỏ.

và cũng vì bài nhõng nhẽo nghìn lần như một mà lần nào em cũng mắc bẫy mà giờ đây nó đang ngồi trên sô-pha còn em nhỏ ngồi gọn trong lòng nó. để thằng duy thoải mái mà hít hà hương thơm từ cổ như chơi đá. mặc cho biết bao lần quang anh cố đẩy cái mũi cao của nó ra khỏi cổ em nhưng đều không thành.

thằng này nó dai hơn đỉa, em thầm cảm thán.

"yêu thua ma tuý mỗi cái phạm pháp thôi đó yêu ơi, yêu yêu chết mất."

tay nó trườn xuống eo, kéo người quang anh sát lại với nó. cánh mũi lại được dịp du ngoạn khắp cần cổ trắng ngần, bất chợt nó cắn phát một lên đó, tạo mấy dấu hicker nổi bật.

như để đánh dấu

quang anh là của nó

một mình nó

còn nó?

__

tuyettnhi
anh duy
em muốn gặp anh.

__

;quang anh dễ thương điên
hic duy tóc đen trên cả mặt trời, tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com