14.
rhyder.dgh
đứa nhỏ cứ để đấy, từ giờ em không cần bận tâm gì đâu, đừng lo
tuyettnhi
vậy có được không ạ?
rhyder.dgh
được mà được mà
tin anh, em nhé?
tuyettnhi
nhưng mà em là mẹ bé..
rhyder.dgh
không có gì phải lo
cứ coi như em nhờ anh với duy chăm bé
lúc nào em nhớ thì em về thăm con
anh với duy vừa đủ một tổ ấm mà em vẫn tiếp tục sự nghiệp được
vẹn cả đôi đường đấy thôi
tuyettnhi
em vẫn không an tâm lắm anh ạ
rhyder.dgh
em không an tâm về điều gì?
về anh hay duy?
về tình yêu anh dành cho con, hay sao?
em nói đi
tuyettnhi
không, hoàn toàn không
em tin anh mà
chỉ là em vẫn sợ nó thiếu đi hơi ấm của mẹ
rhyder.dgh
ngoan nghe anh
có mẹ anh với mẹ duy nữa mà
em yên tâm nhé?
tuyettnhi
dạ vâng
vậy nghe anh hết nhé
rhyder.dgh
thế thì tốt rồi
mà tên ở nhà của con là bông được không em?
anh thấy nhỏ đáng yêu làm sao ấy
mềm mại như cục bông ấy
tuyettnhi
được ạ
đứa nhỏ mở mắt nhìn xung quanh, quang anh cẩn thân bế bé xíu trên tay, đung đưa qua lại. em cầm lấy bình sữa đặt trên bàn nhã ý muốn đút cho em bé ấy thế mà nhóc con lại lắc đầu không chịu nhận, tiếng khóc của nhóc vang lên khiến quang anh cảm thấy bối rối, tay chân lóng cóng.
"con ba nín đi nào, nín đi ba thương nhá."
"bông ơi bông đói ba cho bông ăn nhé?"
"oe..oe..oe.."
đứa nhỏ vẫn cứ khóc mãi không ngừng khiến quang anh chỉ biết đặt bình sữa xuống rồi dỗ dàng nhóc con qua lại nhưng vẫn không giúp ích được gì.
"con sao đấy anh?"
đức duy xuất hiện như một vầng sáng giữa cuộc đời tối tăm, nó tiến tới nhận lấy đứa nhỏ từ tay em, dỗ dành. quang anh đứng bên cạnh chỉ biết nhìn rồi thôi, có vẻ như anh không được khéo trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, bằng chứng là nhóc con trong tay duy dần nín khóc.
"anh để sữa nóng như thế này sao con uống được?"
nó tức giận khiến cho giọng nói có chút to làm quang anh đang ngẩn ngơ cũng giật mình, nhìn nó, em thấy là tia ánh lửa trong đáy mắt. vầng sáng giờ đây mang đến quang anh ngọn lửa thiêu đốt trái tim em, đốt cháy cả tâm hồn người nhỏ. biết mình là người có lỗi nên em chỉ đứng đó chịu trận.
"anh có biết chăm không vậy?"
nó càng nói càng hăng, không cho em có cơ hội để giải thích.
"không chăm được thì để em, để mẹ bé chăm!"
"anh làm như vậy tội con lắm."
duy nó nói như thể nó đang khẳng định em không yêu thương đứa nhỏ, điều này là không đúng, chắc chắn là không.
"a-anh..không có em đ.."
chưa để em nói trọn vẹn hết câu, tay nó cầm lấy bình sữa, quay mặt bước đi không ngoảnh lại mặc kệ em đứng đấy độc thoại một mình. cánh cửa kia đóng lại chỉ còn bóng dáng em đứng đó, nỗi đau đớn bao trùm lấy thân ảnh nhỏ.
quang anh không biết cách chăm con, em thừa nhận.
quang anh không yêu thương con, là không thể.
nhưng mà thay vì lựa chọn cùng quang anh nuôi dưỡng đứa trẻ theo chu toàn, duy nó lại muốn đưa trả lại về cho mẹ bé.
chả khác nào nó không muốn tin em.
__
"hức..hức."
"em sao đấy? sao mà em khóc?"
"em..không..hức..có khóc mà.."
"lại thế nữa rồi, có gì nói anh, anh nghe quang anh."
"dương ơi.."
"ơi, dương đây."
"duy, em ấy mắng em. em ấy bảo em không thương con, em ấy nghi ngờ em, hức hức em không có."
"anh biết, anh biết quang anh không như thế. quang anh ngoan nhất, đáng yêu nhất, chân thành nhất, chịu chưa? giờ nín nha, có em bé nào khóc như em không?"
"không phải em bé mà.."
"ừm rồi rồi, không phải em bé nhá."
"nhưng mà quang anh này.."
"dạ? em nghe."
"em buồn như thế, đau lòng như thế, sao vẫn tha lỗi cho nó?"
"nó nào, duy mà.."
"ừ thì duy!"
"em biết, em hiểu nhưng em không nỡ anh ạ."
"em yêu duy nhiều lắm, hơn tất cả mọi thứ trên đời."
"anh hiểu rồi, ngoan, ngủ sớm đi nhé."
"dương cũng vậy."
ngoài trời nổ tiếng sấm, bên trong căn phòng còn lại mình em với ánh đèn lập loè.
"anh thương duy nhiều."
có những tình cảm khó hiểu, đau đớn nhưng người ta quyết không buông, là chấp niệm trong cả cuộc đời người.
quang anh lau giọt nước mắt bên má, rát quá, họng em đau, tim em cũng chẳng khác là mấy.
__
oh baby anh vẫn luôn như vậy
hay là em hãy nhanh chân chạy
__
;qua quang anh cháy điên, mèo bột giờ nở nang quá, mê thật sự
;duy tóc xanh + áo dài = miễn chê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com