16.
quang anh trở về nhà sau khi mua một chút đồ ăn vặt cho cả hai cũng như vài món đồ lặt vặt cho em bé nhỏ của bọn họ.
ngày hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, đó là kỉ niệm tình yêu bốn năm của hai đứa vậy nên quang anh cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều chắc do cả hai đã chạm đến một cột mốc mới.
cạch.
quang anh mở cửa bước vào nhà, trên kệ xuất hiện một đôi giày mới, chẳng phải của em hay của duy, có lẽ là duy nó mới mua, quang anh nghĩ vậy. không để tâm đến chuyện vừa rồi, em cất đồ, cẩn thận đặt gọn gàng trên bàn bếp.
chiếc áo khoác duy ngổn ngang trên ghế khiến quang anh chú ý, chắc là nó sớm đã về. em nhỏ lại chạy đến mở tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem nhỏ có hình hai đứa bên trên. bước chân em tiến tới phòng ngủ của cả hai, nến cũng đã được em cắm, chỉ thiếu người thấy ánh sáng rực rỡ của nó mà thôi.
cửa phòng không khoá, tạo điều kiện để quang anh dễ dàng đi vào. em vẫn vậy, vẫn giữ nụ cười trên môi và cả lời ngọt ngào dành cho nó vào một buổi sáng nọ, có vẻ lãng mạng lắm đây.
và rồi, quang anh nhận ra, em thực sự chưa bao giờ là duy nhất của nó cả.
và em ước rằng, bản thân thà đừng xuất hiện, đừng về sớm như thế, đừng từ chối ăn thử món mới ở quán bánh đối diện, đừng bất ngờ bước vào phòng của hai đứa như vậy. để em sẽ không bắt gặp khung cảnh em không muốn thật nhất. cứ coi như quang anh ích kỉ đi nhưng nhìn xem, một gia đình nhỏ, có duy, có bông và tuyết nhi, họ như dành cho nhau. thật đẹp, thật dịu dàng và thật ấm áp mà sao tim em thắt lại như vậy.
cớ gì ánh mắt đăm chiêu đó lại không dành cho em, cớ sao lại ở bên cuộc đời em rồi lại khiến em tổn thương từ những điều em tin tưởng nhất vậy?
cớ sao không yêu anh nhiều hơn? câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu em.
nụ cười trên môi dập tắt, thay vào đó là cái nhíu mày nghi hoặc. đức duy nhìn lên, thấy quang anh đứng sững trước cửa, em nhìn nó và nó cũng vậy. thay vì nói với em, nó lựa chọn hướng tầm nhìn lên người con gái kia.
"em đi được rồi."
quang anh không vồ vập, dồn dập tiến tới, em đứng đó bất động, tuyết nhi đi qua chỗ em còn đứng lại vài giây rồi mới quyết định đi tiếp, luồn qua người em như chưa từng có sự xuất hiện.
căn phòng còn lại cả hai, vẫn vậy, một đứng và một ngồi, bánh kem vẫn nằm gọn trên tay, ngọn lửa của nến vẫn cháy rực chưa có dấu hiện sẽ tắt.
đức duy tiến lại, quang anh lùi lại. nó đưa hai tay trước mặt, ý muốn không làm hại đến em. quang anh đứng đó, nó chắp tay, cầu nguyện về điều gì đó.
"anh không hỏi em ước gì à?"
nó nghiêng đầu hỏi, thật nhẹ nhàng.
"vậy duy ước gì?"
em nghe theo nó, trong vô thức.
"năm sau em lại đón sinh nhật với anh, với quang anh."
nó nói, không chớp mắt, câu nói dõng dạc không chút dè chừng. quang anh hít thở sâu, né tránh ánh mắt nó.
không ai nói với ai câu nào, căn phòng dần trở nên nặng trĩu suy nghĩ của cả hai.
"không muốn nói gì à?"
"quang anh bình thản hơn em nghĩ."
đáp lại câu hỏi của quang anh một cách nhanh chóng, nó lại nhăm nghiền mắt.
"em xin lỗi."
"sao lại làm vậy? duy không yêu anh à?"
quang anh đưa tầm mắt sang nhìn nó, vài giây sau nó cũng nhìn lại em. trong giây lát, cả hai chạm mắt nhau, duy cười.
"chả biết từ bao giờ lại yêu anh."
chẳng biết nụ cười ấy dành cho ai? cho nói, cho em hay cười trước cuộc đời nghiệt ngã.
__
giây phút ta nhìn nhau mỉm cười
giây phút xinh đẹp nhất trên đời
__
"sao lại làm vậy với anh? sao lừa dối anh đến tận lần thứ hai? anh sai với em gì sao duy? em nói đi, nói đi duy ơi..?"
giọng quang anh nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe nhìn nó. duy nó chuyển tầm nhìn lên trần nhà.
"em xin lỗi."
lại là một câu quen thuộc như trước giờ vẫn vậy.
"ngoài xin lỗi ra em không thể làm gì hơn à?"
quang anh cố gặng hỏi khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, em khóc cho số phận bất hạnh của mình.
"nhưng mà.. anh ơi.."
"em là hoàng đức duy cơ mà, em đâu phải hoàng duy minh đâu anh? anh có yêu em không? yêu ơi?"
quang anh đơ người trước câu hỏi của nó.
hoàng duy minh, là ai?
"anh không nhớ sao?"
lần này đến lượt duy, nó trầm mặc, nghẹn ngào nói từng lời một.
"là người mà anh yêu đến mức bỏ mặc hết tất cả để chạy theo người ta đó anh?
người mà cùng anh qua bao năm tháng, giống em, đó anh?
anh không nhớ sao, em đâu thích rong biển, còn anh ta rất thích, đó anh?
anh nhớ không, anh về ra mắt gia đình với người ta rồi, đó anh?"
nó dừng lại, không nói tiếp để thời gian cho em có thể hiểu được những gì nó nói vừa rồi.
chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?
quang anh hoàn toàn không hiểu, à đâu, phải là không muốn nhớ.
đúng thật, em có quen và yêu một người, giống duy, rất giống, là đằng khác.
"từ khi quen anh, em có nốt ruồi bên tay phải, còn người ta đâu có đâu anh."
quang anh nhắm chặt mắt, một mớ thông tin rối tung, hỗn loạn tung bay trong khăp não bộ khiến em hoang mang tột độ.
rốt cuộc là như thế nào đây?
"em và anh duy minh là hai anh em, dễ hiểu mà nhỉ? anh ấy ở đây cùng ba mẹ còn em sang nước ngoài du học. ngày về nước mẹ nói với em, anh ta phản bội anh khiến tâm lý anh bị ảnh hưởng nặng và mẹ nói em đến và chăm sóc anh như một người em."
"và em nghĩ cũng thật đơn giản bởi lẽ lúc ấy em còn đang yêu tuyết nhi cơ mà?"
"rồi mọi chuyện, cái gì đến cũng đến, em yêu anh sau một khoảng thời gian em với cô ấy chia tay vì thanh mai trúc mã của cô ấy trở về."
"nghe nực cười nhỉ? vở kịch này em diễn hơi sâu tới nỗi khiến em tưởng mình là nhân vật chính cơ mà."
quang anh không nói được một lời nào, tim em đập liên hồi không có hồi kết, sợ sơ sảy là lỡ mất một nhịp quan trọng của cuộc đời.
"em đã tính là sẽ im lặng hết để mặc mọi chuyện theo hướng tự nhiên nhưng rồi em mới nhận ra là mình không thể, không thể ngủ yên khi nằm trong vòng tay em mà anh gọi tên duy minh.."
đức duy vuốt mặt, hít thở sâu đầy nặng nhọc. thằng nhóc năm nào nhìn đến em.
quang anh hiểu rồi, em nhớ ra hết mọi chuyện.
"anh xin lỗi."
căn phòng im ắng khiến cho câu nói của em càng rõ nét hơn bao giờ hết.
"anh không sai, chúng ta sai."
đức duy rời đi ngay sau đó, để lại quang anh ngồi bần thần một chỗ.
__
cánh cửa đóng lại, đức duy thở một hơi thật dài.
"em mới là người ôm anh mà quang anh ơi.."
không còn sau đó nữa, nó đi mà không ngoảnh lại lấy một lần.
__
câu chuyện nào cũng phải có hồi kết.
__
;mai là chủ nhật cuối cùng của tháng 7, mình sẽ hoàn thành em nó
;cảm ơn anh trai say hi vì đã đến và ở đó đến hiện tại, biết ơn vì những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, mùa hè đẹp nhất là mùa hè không bao giờ trở lại
;love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com