18.
cánh cửa được mở ra, đức duy đứng ngoài đó với một bộ quần áo mỏng tanh, nó ngập ngừng, ấp úng như định nói thêm điều gì đó.
"không định vào nhà à?"
nó lắc đầu.
"không cần đâu anh, em nói nhanh rồi về, không làm phiền quang anh nữa đâu."
một cỗ xót xa bao trùm lấy em, hoá ra thằng duy năm nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều phần.
"duy nói đi, quang anh nghe."
quang anh nhìn nó, thật nhẹ nhàng nhưng cũng là một sự chờ đợi.
"em biết là nói bao nhiêu lần xin lỗi cũng không đủ bao biện cho bản thân em."
duy nó vẫn cúi đầu không dám ngước lên nhìn em, quang anh chỉ biết nhìn mái tóc rối bời cũng phần nào đoán được tâm trạng của người đối diện.
"sau này, em muốn được thấy quang anh hạnh phúc, được không anh?"
nó ngẩng mặt lên, chạm phải đôi mắt to tròn của em, mắt quang anh rất sáng, đôi mắt của em mang đến cho nó sự bình yên và trìu mến đến lạ nên cũng dễ hiểu sao nó thích nhìn mắt quang anh đến vậy, dù có qua bao nhiêu thời gian, đôi mắt ấy vẫn chưa từng bị mờ đục vì bụi trần.
"nhất định rồi, quang anh phải hạnh phúc chứ, duy cũng vậy nhen."
quang anh cong môi cười, một nụ cười từ tận đáy lòng, như trút bỏ hết gánh nặng vừa rồi. sau tất cả, ai rồi cũng lớn lên và trưởng thành theo nhiều cách khác nhau dù cho phải trải qua bao đớn đau. đến cuối cùng, ta cũng đã đủ mạnh mẽ để bước tiếp.
"anh xin một cái ôm thôi được không?"
đức duy gật đầu, quang anh dang tay ra đợi nó ôm vào lòng.
từng cơn gió thổi mái tóc cả hai đứa lên, đem theo cả những nỗi đau, khổ sở, buồn bực của quá khứ trôi vào hư vô.
ta không thể coi như chưa từng có gì xảy ra nhưng vẫn có thể xem đấy là một câu chuyện đẹp và một kết thúc, không còn ai bị tổn thương.
nó vẫn theo thói quen ôm lấy eo em kéo cả người quang anh vào lồng ngực nó, còn em, hai tay vòng qua cổ nó cảm nhận hơi thở sát bên tai.
đức duy lợi dụng thời cơ mà tham lam hít lấy hương thơm từ tóc, từ cơ thể quang anh, ngửi như chưa bao giờ được ngửi, khẽ siết chặt cái ôm. quang anh không như vậy, em không nhắm mắt rồi dụi vào vai nó như chú cún nhỏ, tay quang anh nắm tóc, xoa đầu, nghịch ngợm trên bờ vai nó.
"em xin một điều thôi được không?"
"ừm ừm."
quang anh trên vai nó vừa nói vừa gật đầu, dịu dịu khiến đức duy phải bật cười vì bé mèo bông này.
"chúng mình vẫn làm bạn chứ?"
"ừm ừm."
quang anh vẫn vậy, như một điều hiển nhiên.
khi bầu trời trở lạnh hơn, quang anh đóng cửa, tạm biệt đức duy ra về.
đêm nay có lẽ sẽ ngon giấc, vì trong giấc mộng mình lại gặp lại nhau một lần nữa.
__
02:12
rhyder.dgh
vũ ngọc chương!!
24k.right
có gì không em?
rhyder.dgh
anh đã biết những gì??
24k.right
có gì mà anh không biết đâu
rhyder.dgh
ơ? đùa ghét anh thật í
24k.right
thôi ông ạ
đằng nào chả qua rồi có ai mất miếng thịt nào đâu
rhyder.dgh
nói như anh ai chả nói được
24k.right
hay nhờ, nay láo thế
rhyder.dgh
kệ em
nói chứ có gì anh chăm sóc thằng duy hộ em nha
24k.right
nó lớn rồi
anh mới thấy m mới nên cần được chăm sóc đấy em
giờ này chưa ngủ còn dám lôi anh dậy?
rhyder.dgh
huhu anh mắng em
24k.right
??
rhyder.dgh
hì hì mai em bay rồi
24k.right
gì? đi đâu? ai biết chưa?
rhyder.dgh
bí mật
anh biết đến thế thôi
24k.right
nói đi mai anh tiễn
rhyder.dgh
thôiii
khôngg cần đâu
phiền anh lắm
24k.right
lại thế, có gì đâu mà phiền
rhyder.dgh
hoi không cho biết được
thế nhá em đi ngủ đây mai còn bay sớm
24k.right
ờ ngủ ngon
__
"sao? sẵn sàng đi đến một nơi mới chưa?"
đăng dương nhìn em hỏi.
"rồi chứ, có gì đâu. anh làm như em một đi không trở lại ấy."
"ngốc ạ."
đăng dương cốc đầu em một cái rõ kiêu khiến khuôn mặt nhỏ nhăn nhó khó coi.
"nhìn là anh thấy mày muốn mà không được lắm đấy em."
quang anh bĩu môi, vẻ mặt không cam tâm.
"đồ xấu xa. nhớ lâu lâu qua thăm em."
"để xem có tiền không đã, liệu mà biết lo cho mình nhớ chưa?"
đăng dương nhìn em từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, dò xét một lượt thầm đánh giá.
"anh nàyyyyyy"
quang anh giận hờn khiến đăng dương chỉ biết cười khờ nhìn em.
"thôi đi đi, anh về đây."
hắn đẩy em về phía trước còn bản thân đứng đấy nhìn em.
"bộ anh không định níu em hay gì?"
"có, mà níu thì em vẫn phải đi nên thôi."
"anh này kì cục."
"bai nhá, đi mạnh giỏi."
"anh ở nhà ăn ít thôi nha, tập sáu múi đi cho hợp dáng."
"ơ cái thằng nhóc này."
quang anh chạy trước, em bật cười thật thoải mái. tiếp theo sẽ là một chặng đường dài mà em phải tự mình bước tiếp.
có chút tiếc nuối nhưng phần nhiều hơn là ngóng chờ.
__
quang anh lựa chọn ghế cạnh cửa sổ để dễ ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài kia hơn.
"ui chu choa để bé thỏ iu ở đâu rồi ta?"
quang anh mím môi, cố gắng lục lọi xem có để trong mấy túi đồ của em không nhưng mà kết quả vẫn không có gì thay đổi.
một cánh tay vỗ lấy vai em.
"bạn tìm cái này á?"
"ơ? dạ đúng rồi mà sao bạn biết vậy."
quang anh nhìn xuống thấy một khuôn mặt không thể quen hơn.
"sao mày ở đây?"
"nãy em nhặt được vé người ta làm rơi á!"
duy nó trả lời không tí nào thiếu đánh hơn.
phải cho đến khi nó ngồi xuống bên cạnh em, quang anh mới tin là em đã bị hai người anh đáng kính phản bội một cách đau đớn.
"đấy không phải là phản bội, đây là tinh thần đồng đội."
__
02:25
24k.right
chuẩn bị đồ mà đi bắt vợ đi em
giờ ngủ nghê gì nữa
captainboy_0603
hở??
__
"mày bảo với anh là mày muốn làm bạn với quang anh mà? giờ hỏi chuyến bay của nó làm gì?"
đăng dương nói to đến nỗi đức duy muốn ném chiếc điện thoại đi xa thật xa.
"thì ý em là bạn đời mà.."
"ờ, chắc tao quan tâm."
__
"quang anh ăn bánh không? hay ăn em?"
"mày muốn ăn đấm phải không duy?"
__
"ắc xì."
đăng dương cảm thấy có ai đang nhắc đến tên hắn mà chắc do hắn nghĩ nhiều thôi nhỉ?
__
"ắc xì, ắc xì."
"thằng quang anh nói rủa mình hả ta?"
__
;mình nghĩ mọi thứ đơn giản nên là cho hai bạn giải quyết cũn giản đơn luôn.
;lúc đầu mình chỉ định viết vui vui chơi chơi thôi ấy kiểu bị rảnh quá nên tạo tí drama cho nó kịch tính. xong có mấy bạn đọc nên là mình mới thấy bản thân cần có trách nhiệm hoàn thành em nó.
;ban đầu mình viết không có bố cục, cốt truyện cụ thể gì đâu cứ viết chap nào hay chap ấy hoi nên là em nó có nhiều phần lủng củng, sáo rộng, mình biết. nhưng mà mình vẫn cố để kết thúc em nó một cách trọn vẹn (với mình) vì mình biết nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ.
;mình mong sẽ nhận được lời góp ý từ các bạn thân yêu, vậy nhá!
;lời cuối, hai bạn nhà mình giỏi quá, diễn cháy hết mình luôn ạ. yêu 1920 - no far no star rất nhèoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com