20
mà người ta thường nói, cái tính tò mò luôn là thứ gây hại cho cái thân.
quang anh khóc một lúc đã đời, mới tò mò xem liệu đăng dương có để ý đến mình không. thế là lần mò vào mes xem tin nhắn. lúc này mới tá hoả, vcl, đăng dương spam còn hơn mấy ông quảng cáo bất động sản ạ.
thấy quang anh seen tin nhắn, hắn liền nhắn tiếp.
[quang anh, seen thì rep t đi mà]
[đừng im lặng mà😭]
[quang anh chơi game nè quang anhh]
[kh thích chơi]
[vậy call kh?]
[call lại nhé]
trần đăng dương đang gọi đến.
"game nha? nha nha nha nha?"
"khồnggg, đi mà chơi với negav."
"khôngg, chơi với mày thôi, vậy tao không chơi nữa."
"tuỳ."
cả phòng quang anh tối thui, chỉ có ánh sáng từ điện thoại rọi ra không gian. cả mặt cậu trốn sau chiếc mền bông, chỉ chừa mỗi đôi mắt còn hơi ươn ướt.
cả buổi tối đó lần nữa im lìm trôi qua.
ở phía đức duy, anh đang không ngừng overthinking về một nghìn lẻ một thứ về cậu. cái tên kia rốt cuộc là ai, anh trông thấy hắn chở cậu về nhà mà chỉ có thể đứng nhìn. nuốt cục tức còn không trôi nổi.
-
hôm sau, khi tan học, lần nữa đức duy lại thấy đăng dương chở quang anh trở về nhà. anh không muốn nhìn, chọn đi cổng khác. vô tình bắt gặp bạn của quang anh, là bạn cấp hai của mình. đức duy mới lại bắt chuyện.
"ê, cái thằng hay chở quang anh về, cái gì mà chồng quang anh ấy, tên gì nhỉ?"
"hỏi làm gì?"
người mà anh hỏi là bảo khang, bên cạnh còn có thành an, thanh pháp, phong hào và thái sơn đang ngồi hút trà sữa rột rột.
"thì hỏi cho biết."
bảo khang lưỡng lự, đánh mắt qua đám bạn rồi lại nhìn sang đức duy. anh có vẻ đang dần mất kiên nhẫn, dù gương mặt vẫn hiện rõ vẻ cợt nhã.
"tên nguyễn đức đăng khoa."
"ò, ok, mơn bạn nhó."
ngoài mặt cười cười vậy thôi, đức duy đã sớm ghim cái tên này trong lòng.
-
sau đó quang anh có lịch đi học thêm cùng đức duy, lúc mọi người đang giỡn. quang anh lỡ mồm nói một câu nào đó khiến cả lớp cười phá lên.
"bạn đăng khoa ẩu rồi đó nha."
đức duy cười cợt lên tiếng, đáp lại là khoảng không lặng im đến bất ngờ.
"ủa? nói ai vậy?"
bạn học thêm cùng liền lên tiếng thắc mắc, người này cũng thân, đủ biết tên của crush mới quang anh. cậu cũng nghệch cả mặt ra, đầy hỏi chấm.
"hả? thì tên chồng mày chứ ai?"
"hả?"
cậu nhíu mày, "đăng khoa là thằng cờ hó nào nhỉ? chả lẽ có thằng nào ảo tưởng lại tự nhận là chồng mình?".
"phải đâu ba, tao đâu có quen ai tên đăng khoa."
thế là đức duy quê một cục, im lặng hết cả tiết học.
quang anh về kể lên group nhóm bạn mới biết. thì ra là bảo khang chơi anh một cú rồi =))). thái sơn còn bồi thêm "tính lên tiếng mà thấy thôi kệ mẹ đi.".
______
sỏdi vì sự lười này của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com