#1
-Tiết 2 buổi sáng. Lớp 12A2, THPT X-
Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, rải những vệt vàng lên chiếc bàn gỗ trong góc cuối lớp học. Trên chiếc bàn ấy, có hai cậu thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân.
Họ là bạn, bạn cùng bàn. Tới cuối cùng thì chắc vẫn là bạn thôi. Họ cũng có thể là tri kỉ của nhau, là người xuất hiện nhiều nhất trong những thước phim cấp 3 của người còn lại.
_________
Nguyễn Quang Anh, một cậu học sinh lớp 11, hiện đang ngủ, ừ là ngủ trong lớp. Ngủ thế thôi chứ là học giỏi lắm mới dám ngủ giữa thanh thiên bạch nhật như thế, là học bá mà, giáo viên cũng có thể coi là mắt nhắm mắt mở cho qua. Cũng không phải lần đầu cậu ngủ nữa, buồn ngủ thì cứ ngủ thôi.
Ơ như thế thì làm sao mà chép đủ bài được? À có thằng bạn cùng bàn bị ép chép hộ ấy mà. Cậu bạn này không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy, tính tình thì có hơi chợ búa chút nhưng mà là "cốt" của Quang Anh đấy nhé. Hai đứa thân nhau lắm, lúc nào cũng dính kè kè nhau thôi. Người ngoài nhìn vào ai cũng phán một câu "Chúng nó yêu nhau hả?".
"Tùng...tùng...tùng"
Trong không gian rộn rã tiếng cười nói, tiếng giảng bài của giáo viên, tiếng trống trường vọng vào lớp học. Ở góc bàn cuối, cậu trai nhỏ khẽ nhíu mày, đôi mi rung lên từ từ khi bị đánh thức. Gương mặt Quang Anh vương nét ngơ ngác, vừa đáng yêu vừa khi người ta bất giác muốn nhìn cậu lâu thêm một chút.
"Um..."
"Dậy đi, ra chơi rồi"
Đức Duy nói, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu Quang Anh mà xoa nhẹ, vò vò mái tóc mềm mượt.
"Tao muốn ngủ tiếp cơ~"
Cậu lười biếng đáp lại, giọng điệu ngái ngủ.
"Đúng là con sâu ngủ"
"Này không có!"
Cậu vừa nói vừa phồng má ra tỏ vẻ giận dỗi, thực sự là nhìn dễ thương đến mức khiến ai cũng muốn nâng niu. Hắn cũng vì không nhịn được mà lấy tay véo nhẹ má em.
"Ưmm...đau tao bỏ ra"
Quang Anh vùng vẫy tay chân cố gắng đẩy tay Đức Duy ra, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm thì phải.
Nụ cười lém lỉnh thoáng hiện nơi khoé môi Đức Duy, thực sự là Quang Anh cảm thấy hắn cười đẹp kinh khủng, như kiểu ai nhìn vào cũng sẽ bị hút hồn ấy. Đương nhiên là Quang Anh cũng không ngoại lệ rồi. Trái tim cậu bất giác khựng lại, đơ người ra vài giây vì chìm đắm trong nụ cười ấy. Trong làn nắng mơ hồ, nụ cười của hắn càng thêm phần rực rỡ.
Đức Duy nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi bên má của Quang Anh. Dịu giọng nói.
"Thôi tao đi kiếm mấy thằng bạn chơi chung đây, làm gì làm đi"
Quang Anh vẫn đang nghĩ về nụ cười của Đức Duy, vài giây sau mới hoàn hồn để đáp lại.
"À ừm, đi đi, bye bye"
Hắn vẫy tay chào rồi xoay người bước về phía cửa lớp.
_________
@nsuong_
Tui lười quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com