Chương 9 - Khoảng cách mong manh
Buổi sáng Hà Nội se lạnh, ánh nắng rụt rè rơi xuống mái ngói xám cũ kỹ, hắt bóng những vệt dài trên con phố nhỏ. Quang Anh khoác chiếc áo len mỏng, bước ra khỏi cổng nhà trọ với cuốn sổ ghi chép trong tay. Hôm nay cậu có tiết học muộn, nhưng lại chọn đi sớm, chỉ để tận hưởng quãng đường bình yên giữa những ồn ào thường nhật.
Tiếng còi xe phía xa vọng lại, mùi cà phê từ quán vỉa hè len qua không khí, gợi cho cậu một chút tỉnh táo. Cậu cứ nghĩ mình sẽ có một ngày bình thường như mọi ngày, cho đến khi một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.
"Đi học à?"
Quang Anh quay lại. Duy đang đứng đó, áo khoác đen giản dị, mũ lưỡi trai kéo thấp, nhưng vẫn không giấu được nét nổi bật trên gương mặt. Thoáng chút ngạc nhiên, cậu dừng bước:
"Sao anh lại ở đây?"
Duy nhún vai, nụ cười thoáng qua nhưng không rõ ràng:
"Anh có việc gần đây. Tiện đường thôi."
Câu trả lời nghe có vẻ hời hợt, nhưng ánh mắt Duy lại dõi theo Quang Anh khá chăm chú. Như thể cậu ta đã đứng đó chờ từ trước.
"Vậng ạ." Quang Anh khẽ gật, siết chặt cuốn sổ trong tay. Cậu vẫn còn chưa quen với sự xuất hiện bất ngờ của người con trai này.
Họ bước đi song song, khoảng cách đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng chẳng xa đến mức xa lạ. Thỉnh thoảng, vài cơn gió lùa qua, làm tóc Quang Anh rối tung. Duy bất giác nghiêng người, che đi hướng gió, nhưng rồi lại thu mình, giả vờ như chẳng có gì.
"Em hay ghi chép lắm nhỉ." – Duy chợt lên tiếng, mắt hướng vào cuốn sổ.
"Vâng em quen rồi. Có nhiều thứ nếu không viết lại sẽ quên mất."
"Nghe giống kiểu người cẩn thận."
Quang Anh bật cười nhẹ:
"Không hẳn. Chỉ là em sợ mình sẽ bỏ sót những điều quan trọng thôi."
Câu trả lời ấy khiến Duy im lặng. Có một sự đồng cảm thoáng qua, nhưng không ai nói tiếp. Đường phố bắt đầu đông hơn, dòng người cuồn cuộn lướt qua họ. Trong sự xô bồ ấy, hai người lại giữ một nhịp chậm hơn, như thể cố níu giữ khoảng lặng mong manh.
Khi đến gần ngã rẽ, Quang Anh dừng lại:
"Em đi hướng này. Anhkhông cần tiễn đâu."
Duy khẽ gật. Ánh mắt cậu lướt qua Quang Anh, vừa muốn giữ lại vừa không tìm được cớ để nói thêm. Cuối cùng, Duy chỉ buông một câu:
"Ừ. Vậy học tốt nhé."
Quang Anh thoáng ngạc nhiên. Trong giọng nói ấy có một chút dịu dàng không ngờ, khiến tim cậu bất giác khựng lại. Nhưng cậu nhanh chóng quay đi, không dám nghĩ nhiều.
Buổi chiều, khi tan học về, Quang Anh bất ngờ thấy một chiếc xe quen đỗ bên vỉa hè trước cổng trường. Duy ngồi trong xe, kính hạ xuống, một tay chống cằm, dáng vẻ thản nhiên.
"Lại là anh sao?" – Quang Anh chậm rãi bước đến, giọng không giấu nổi sự bối rối.
Duy mỉm cười:
"Đi ngang qua thôi. Tiện thì cho em về cùng."
Quang Anh lúng túng, định từ chối, nhưng đôi mắt ấy ánh nhìn vừa bình thản vừa có chút chờ đợi khiến cậu khó lòng nói "không". Cuối cùng, cậu im lặng mở cửa, ngồi vào ghế phụ.
Trong xe, mùi hương bạc hà thoang thoảng. Không gian khép kín khiến Quang Anh cảm nhận rõ nhịp tim mình. Cậu ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, mắt nhìn ra cửa sổ, tránh giao tiếp quá nhiều.
Duy không nói gì, chỉ bật một bản nhạc nhẹ. Âm thanh trầm ấm vang lên, hòa cùng tiếng động cơ. Giữa những khoảng lặng, Quang Anh bất chợt thả lỏng, tựa đầu vào kính xe.
Duy nghiêng mắt nhìn, khóe môi khẽ nhếch, nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu ta biết, có những khoảng cách không thể ép buộc xóa đi trong một ngày.
Xe dừng trước ngõ nhỏ nơi Quang Anh ở trọ. Cậu mở cửa bước xuống, khẽ nói:
"Cảm ơn anh đã đưa về."
Duy không đáp ngay. Ánh mắt cậu đọng lại nơi bóng dáng gầy gò kia, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Chỉ khi Quang Anh quay lưng đi, Duy mới chậm rãi thì thầm, đủ để mình nghe:
"Em không cần cảm ơn đâu."
Đêm xuống. Quang Anh ngồi bên bàn học, ngọn đèn vàng hắt xuống những trang giấy dày đặc chữ. Nhưng tâm trí cậu chẳng thể tập trung. Hình ảnh chiếc xe đen, bản nhạc dịu dàng, ánh mắt khó đoán của Duy tất cả cứ xoay vòng trong đầu.
Cậu thở dài, khép sổ lại, tự nhủ: Không được nghĩ nhiều. Cậu ấy vốn không thuộc về thế giới của mình.
Nhưng tận sâu trong lồng ngực, một khoảng trống lạ lẫm đang dần được lấp đầy – dù rất khẽ, rất mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com