Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Căn nhà cũ cuối ngõ

Con ngõ nhỏ như một dải ruy băng sẫm màu, uốn lượn giữa lòng thành phố. Đêm xuống, nó vắng lặng đến mức tiếng bước chân Quang Anh vọng lại rõ ràng, dội vào những bức tường gạch phủ rêu.

Cậu kéo cao cổ áo, hít một hơi thật sâu. Trời Hà Nội đầu đông mang theo hơi lạnh buốt giá, gió thổi từng cơn lùa qua khe hẹp, mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái. Những ngọn đèn đường vàng vọt, chập chờn như muốn tắt, khiến con ngõ vốn đã tối lại càng thêm hiu hắt.

Đã hơn chín giờ tối, vậy mà nơi này hầu như chẳng còn ai qua lại. Thỉnh thoảng mới có tiếng xe máy xa xa, rồi nhanh chóng biến mất, trả lại sự yên tĩnh nặng nề.

Quang Anh nhìn quanh, tìm căn nhà mà chủ trọ đã mô tả: "Cuối ngõ, ba tầng, tường cũ lắm nhưng rẻ. Có sẵn một người đang ở, cậu chỉ cần dọn đến."

Ánh mắt cậu dừng lại ở căn nhà nằm lọt thỏm sau hàng rào sắt hoen gỉ. Quả thật, nó ba tầng, cũ kỹ, bức tường loang lổ vết mốc, vệt rêu xanh trườn lên từ chân tường đến tận khung cửa sổ tầng hai. Cánh cửa gỗ trước sân đóng kín, sơn bong tróc từng mảng. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ hắt ra từ ô cửa sổ ở tầng một, ánh sáng yếu ớt đến mức không xua nổi bóng tối bao trùm quanh ngõ.

Rẻ thì phải chấp nhận vậy thôi. – Quang Anh tự nhủ, tay siết chặt quai vali. Dù gì cậu cũng cần một chỗ ở gần trường, không tốn quá nhiều chi phí. Căn phòng trọ cũ vừa chật vừa ồn ào, cậu không thể nào học hành tử tế được. Ít ra nơi này có vẻ yên tĩnh.

Cậu hít sâu một hơi, rồi đẩy cánh cửa sắt, bước vào.

Cánh cửa kêu "két" một tiếng dài, chói tai. Quang Anh nhăn mặt, cảm giác như âm thanh ấy vang vọng khắp con ngõ, khiến cả bóng tối ngoài kia chao đảo.

Cậu kéo vali vào, đặt tay lên cánh cửa gỗ. Một thoáng chần chừ, rồi đẩy mạnh.

"Cọt... kẹt..."

Cánh cửa mở ra, mang theo tiếng rên rỉ như từ cổ họng một lão già, vang dài trong không gian im ắng.

Mùi ẩm mốc lập tức tràn ra, quyện cùng hương gỗ cũ nồng ngai ngái. Quang Anh cau mày, đưa tay che mũi. Trong căn phòng khách tối om, chỉ có một ngọn đèn vàng leo lét treo ở góc, hắt xuống ánh sáng yếu ớt.

Một bóng người ngồi nơi bộ bàn ghế gỗ cũ.

Quang Anh khựng lại, tim đập nhanh. Người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên dưới ánh đèn vàng.

"Cậu là người mới à?" – giọng nói vang lên khàn khàn, trầm thấp.

Quang Anh nuốt nước bọt, gật đầu. "Ừ... tớ là Quang Anh. Còn cậu?"

Người kia khẽ nhướng mắt, thoáng nhìn cậu. Mái tóc đen rũ che một bên gương mặt, dáng cao gầy. Dưới ánh sáng nhạt, gương mặt ấy vừa lạnh lùng vừa có nét u ám.

"Đức Duy." – giọng cậu ta gọn lỏn, không hơn không kém một chữ.

Không hỏi thêm, cũng không mỉm cười.

Quang Anh còn định mở lời thì Đức Duy đã đứng dậy. Bóng dáng cao lớn di chuyển chậm rãi về phía cầu thang, bước chân vang lên từng tiếng nặng nề, dội vào không gian vốn đã im ắng.

Quang Anh nhìn theo, một cảm giác lạ len vào trong ngực. Không phải là sợ hãi, mà là sự khó hiểu. Người kia như một cái bóng, lặng lẽ và khó nắm bắt.

Phòng Quang Anh nằm ở tầng hai, đối diện với căn phòng đóng kín cửa – chắc hẳn là của Đức Duy. Cậu lôi chìa khóa mà chủ nhà đưa ra, mở cửa.

Bên trong đúng là cũ, nhưng rộng rãi hơn phòng trọ trước nhiều. Một chiếc giường gỗ, một bàn học, tủ quần áo, cửa sổ nhỏ nhìn xuống khoảng sân hẹp. Mùi bụi lâu ngày bám trong không khí. Quang Anh bật đèn, dọn dẹp sơ qua rồi trải ga giường mới.

Cậu tự nhủ: Ổn thôi. Chỉ cần quen dần, mọi chuyện sẽ ổn.

Đêm muộn.

Quang Anh nằm trên giường, trằn trọc mãi chưa ngủ được. Bên ngoài, gió rít qua khe cửa sổ, tiếng cành cây va vào nhau xào xạc. Từng cơn lạnh buốt lùa vào, khiến cậu co mình lại trong chăn.

Trong bóng tối, căn phòng lạ lẫm quá mức yên tĩnh. Quang Anh cố gắng tự trấn an: Chỉ là nhà cũ, nên có tiếng động. Không sao.

Đang miên man, bỗng "cộc... cộc..."

Tiếng gõ vang lên từ ngoài hành lang.

Quang Anh mở choàng mắt. Tai cậu dỏng lên, tim đập thình thịch. Ai đó gõ cửa phòng mình?

Cậu nín thở. Tiếng gõ nhịp chậm, đều đặn.

Quang Anh khẽ gọi: "Đức Duy?" – giọng run nhẹ. Không ai trả lời.

Tiếng gõ vẫn tiếp tục. Kiên nhẫn. Chậm rãi.

Cậu nuốt khan. Có thể Đức Duy muốn nói gì, nhưng sao lại không lên tiếng? Chỉ gõ?

Quang Anh đặt chân xuống sàn. Cái lạnh khiến cậu rùng mình. Từng bước tiến lại gần cửa.

Tay cậu đặt lên nắm cửa, ướt mồ hôi. Tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Ngay lúc ấy—

"Đừng mở."

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía sau lưng.

Quang Anh giật bắn, quay phắt lại.

Đức Duy đứng ngay giữa hành lang tối mờ, chỉ cách vài bước. Không biết cậu ta xuất hiện từ lúc nào. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Quang Anh, ánh nhìn lạnh lẽo, vô cảm, như không phải ánh mắt của người bình thường.

"Cái... cái gì cơ?" – Quang Anh lắp bắp, lùi lại nửa bước.

Đức Duy nhích lại gần, bóng dáng cao gầy phủ xuống Quang Anh, giọng đều đều:

"Đừng mở cửa khi nghe tiếng gõ. Dù cậu có nghe thấy ai gọi tên mình hay thậm chí chính tiếng của cậu từ bên ngoài cũng tuyệt đối không được mở."

Bên ngoài, tiếng gõ im bặt.

Im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim.

Quang Anh run rẩy, cổ họng khô khốc. Cậu muốn hỏi, nhưng chẳng thốt ra được lời.

Đức Duy nhìn cậu một thoáng, rồi xoay lưng bỏ đi. Bóng lưng ấy chìm dần vào khoảng tối, để lại một câu ngắn gọn, trầm thấp:

"Ngủ đi. Cậu sẽ quen thôi."

Quang Anh đứng chết lặng. Tay cậu vẫn đặt trên nắm cửa lạnh buốt. Trái tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp.

Cậu không biết điều gì đáng sợ hơn: tiếng gõ kỳ quái vừa rồi hay đôi mắt sâu thẳm của Đức Duy.

Một luồng lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể, rõ rệt hơn bất kỳ cơn gió mùa đông nào ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com