Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuơng 2: Tiếng gọi sau cánh cửa

Đêm đầu tiên trong căn nhà cũ trôi qua chập chờn. Quang Anh không nhớ mình đã ngủ được bao nhiêu, chỉ biết rằng mỗi lần thiếp đi, cậu lại giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động mơ hồ: tiếng gió lùa khe cửa, tiếng gỗ kẽo kẹt như có ai đang bước đi, thậm chí là tiếng thì thầm rất nhỏ, giống như vọng từ một tầng nào đó.

Sáng hôm sau, khi nắng sớm lọt qua khe rèm, Quang Anh mở mắt mà đầu óc vẫn nặng nề. Cậu mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu, rồi ký ức về tiếng gõ cửa đêm qua cùng lời cảnh báo rùng rợn của Đức Duy ùa về.

"Đừng mở cửa khi nghe tiếng gọi dù có là ai đi nữa."

Câu nói đó lặp lại trong đầu, khiến cậu nổi da gà.

Quang Anh chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua: chiếc bàn gỗ cũ, giường trải ga mới, vali đặt bên góc. Không có gì bất thường, như thể mọi thứ chỉ là cơn ác mộng. Nhưng cậu biết chắc mình không hề mơ.

Xuống tầng dưới, mùi cà phê thoang thoảng trong không khí. Đức Duy ngồi trong phòng khách, ánh sáng sớm chiếu lên gương mặt lạnh nhạt. Quang Anh ngập ngừng:

"Chào buổi sáng."

Đức Duy chỉ nhấc mắt nhìn cậu, khẽ gật.

Sự im lặng bao trùm. Quang Anh đứng tần ngần, rồi lấy hết can đảm hỏi:
"Đêm qua cái tiếng gõ cửa đó là gì?"

Đức Duy không trả lời ngay. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, như thể đang cân nhắc có nên để cậu biết thêm hay không. Một lát sau, anh ta chậm rãi nói:
"Cứ coi như không có gì đi."

Quang Anh chau mày:
"Không có gì sao được? Nếu nó lại lặp lại thì sao? Tớ đâu thể coi như không nghe thấy mãi."

Đức Duy đặt ly cà phê xuống, đứng lên. Trước khi bước ra cửa, anh ta chỉ để lại một câu:
"Đừng mở cửa. Dù có chuyện gì xảy ra."

Rồi bỏ đi, để mặc Quang Anh ngồi với hàng loạt thắc mắc đè nặng trong lòng.

Cả ngày hôm đó Quang Anh cố gắng tập trung vào việc học ở trường, nhưng trong đầu cứ chồng chéo những câu hỏi. Tiếng gõ cửa là gì? Tại sao lại giống như có người đứng ngoài hành lang gọi tên mình? Và Đức Duy rốt cuộc là người thế nào?

Cậu không kể với bạn bè. Sợ bị coi là mê tín, hay yếu bóng vía. Nhưng tận sâu bên trong, nỗi sợ không hề nhỏ.

Trở về căn nhà khi trời nhá nhem, Quang Anh dừng trước cổng một lát. Đèn đường lại chập chờn, bóng tối đổ xuống ngõ nhỏ. Căn nhà ba tầng phủ đầy rêu phong đứng im lìm, không khác gì một khối đá lạnh lẽo.

Cậu hít sâu, kéo chỗ đồ mới mua, rồi bước vào.

Trong phòng, Quang Anh nhận ra cửa sổ đã hé. Tim cậu thắt lại. Rõ ràng sáng nay cậu đã đóng kín. Gió lùa vào, rèm cửa bay phần phật, phát ra những tiếng lật phật như ai đang nghịch.

Cậu vội vàng chạy lại, đóng sập cửa, kéo rèm xuống. Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh thoáng thấy phản chiếu mờ nhòe trên mặt kính: như có một bóng người thấp thoáng sau lưng. Cậu quay phắt lại – không có ai cả.

Căn phòng trống rỗng.

"Chắc mình hoa mắt thôi." – cậu tự trấn an, nhưng giọng run rẩy.

Đêm thứ hai.

Quang Anh không dám tắt đèn. Cậu nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng. Kim đồng hồ nhích chậm chạp, cho đến khi tiếng tích tắc gõ mười hai tiếng.

"Cộc... cộc..."

Âm thanh khẽ vang lên.

Quang Anh cứng người. Tim đập dồn dập. Lại nữa. Vẫn nhịp điệu chậm rãi, đều đặn như đêm trước.

Cậu nín thở. Tai căng ra. Và rồi, giọng nói khe khẽ vang lên, ngay ngoài cánh cửa:

"Quang Anh mở cửa đi."

Toàn thân cậu đông cứng. Đó là giọng mẹ cậu. Quen thuộc đến từng âm sắc.

"Mẹ đây, Quang Anh mở cửa cho mẹ."

Cậu lắp bắp:
"... Mẹ?"

Tim thắt lại. Cậu nhớ mẹ vô cùng. Từ khi lên thành phố trọ học, ít khi được về nhà. Giọng nói tha thiết ngoài kia khiến mắt cậu nóng lên.

"Mở cửa đi con...mẹ nhớ con lắm."

Nước mắt lưng tròng, Quang Anh đứng dậy, run run bước đến gần cửa. Tay cậu đặt lên nắm cửa lạnh buốt. Trong đầu vang lên tiếng gào thét của lý trí: Không thể nào! Mẹ ở quê cơ mà! Không thể xuất hiện ở đây giữa đêm thế này!

Nhưng trái tim lại thì thầm: Đó là mẹ... giọng mẹ đấy...

"Quang Anh." – giọng ngoài kia nghẹn ngào, như sắp bật khóc.

Ngón tay cậu siết chặt lấy nắm cửa. Chỉ một cái xoay nhẹ thôi, cánh cửa sẽ mở ra.

Ngay lúc ấy –

Có tiếng bước chân từ cuối hành lang. Nặng nề, chậm rãi, nhưng rõ ràng.

Tiếng gọi im bặt. Sự im lặng rơi xuống, đặc quánh.

Quang Anh rùng mình, lùi lại.

Trong bóng tối hành lang, một bóng người cao lớn hiện ra. Đức Duy.

Anh ta đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Quang Anh. Giọng nói trầm thấp vang lên, đanh lại:

"Cậu còn định mở à?"

Quang Anh lắp bắp:
"Nhưng đó là giọng mẹ tớ  rõ ràng là mẹ."

Đức Duy tiến thêm một bước. Trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt anh ta sâu thẳm, u ám như vực tối. Anh ta nói từng chữ:

"Nhớ kỹ. Thứ đứng ngoài kia không phải mẹ cậu."

Cả người Quang Anh lạnh toát. Cậu run lẩy bẩy, ngồi sụp xuống mép giường, hai tay ôm lấy mặt. Trái tim đập loạn, vừa sợ hãi, vừa đau đớn.

Đức Duy không bước lại gần. Anh ta chỉ đứng từ xa, bóng dáng chìm trong hành lang tối tăm. Giọng nói vang vọng, trầm khàn:

"Nếu muốn sống trong căn nhà này hãy tin lời tớ."

Ngoài kia, gió thổi mạnh. Cửa sổ rung bần bật. Nhưng tiếng gõ cửa, tiếng gọi, tất cả đều biến mất, như chưa từng tồn tại.

Khi Quang Anh ngẩng lên, hành lang trống rỗng. Đức Duy đã biến mất, chẳng để lại tiếng bước chân nào.

Căn phòng trở nên im phăng phắc. Chỉ còn lại Quang Anh, với nỗi sợ vắt kiệt cả hơi thở.

Cậu run rẩy chui vào chăn, nhưng đôi mắt mở trừng trừng suốt đêm, không tài nào nhắm lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com