Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cái bóng trong gương

Buổi sáng sau đêm thứ hai, Quang Anh ngồi gục đầu trên bàn học, mắt đỏ ngầu vì cả đêm gần như không chợp mắt. Cậu vừa sợ hãi, vừa hoang mang, trong đầu liên tục tua lại âm thanh đêm qua: tiếng gõ cửa, tiếng gọi mang giọng mẹ.

Cậu cố trấn an mình bằng hàng chục lý do: có thể do căng thẳng quá, có thể do ảo giác. Nhưng lý trí không thể che lấp cảm giác rợn ngợp vẫn len lỏi trong từng mạch máu.

Đúng lúc ấy, cửa phòng vang tiếng gõ nhẹ.

"Cộc... cộc..."

Quang Anh bật dậy, mặt tái đi. Trái tim như ngừng đập. Nhưng sau đó, một giọng trầm vang lên:

"Là tớ. Xuống ăn sáng đi."

Đức Duy.

Quang Anh thở phào, chân còn run, rồi miễn cưỡng mở cửa. Đức Duy đứng ngoài, vẫn vẻ lạnh nhạt thường thấy. Anh ta chỉ nói một câu ngắn gọn:

"Có phở. Nhanh đi kẻo nguội."

Trong phòng ăn, mùi nước phở nóng hổi tỏa ra. Đức Duy ăn uống rất trật tự, không nhìn sang Quang Anh. Không gian yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng thìa chạm bát.

Quang Anh nhìn lén người đối diện, rồi không kiềm được:

"Duy này rốt cuộc cậu biết những thứ kia là gì đúng không?"

Đức Duy không ngẩng đầu.
"Cậu không cần biết."

"Nhưng nó gọi tên tớ, nó giả giọng mẹ tớ. Nếu không có cậu ngăn lại chắc tớ đã mở rồi." – Quang Anh bặm môi, giọng run rẩy. "Tớ không thể cứ sống trong sợ hãi mà không biết gì được."

Lần này, Đức Duy dừng lại một thoáng. Anh ta ngẩng lên, ánh mắt tối sẫm, nhìn thẳng vào Quang Anh khiến cậu giật mình. Rồi anh ta buông một câu ngắn:

"Cậu chưa sẵn sàng."

Câu trả lời lạnh lẽo, dứt khoát. Đức Duy đứng dậy, dọn bát, bỏ mặc Quang Anh ngồi đó với ngổn ngang thắc mắc.

Ngày hôm đó Quang Anh cố gắng tập trung vào bài vở, nhưng trong lòng vẫn bất an. Buổi chiều, cậu ghé qua thư viện. Lục lọi một hồi, cậu tìm thấy vài quyển sách viết về tín ngưỡng dân gian, chuyện ma quỷ. Đọc lướt, cậu thấy nhiều chỗ nhắc đến "ma giả tiếng người quen để dụ dỗ", khiến tim thắt lại.

Vậy thì những gì xảy ra ở căn nhà ấy là thật. Không phải ảo giác.

Khi trở về nhà, trời đã nhá nhem. Quang Anh bước vào, bật đèn hành lang, nhưng bóng đèn nhấp nháy vài cái rồi tắt phụt. Bóng tối trùm xuống.

Cậu lẩm bẩm:
"Đèn lại hỏng nữa rồi."

Đang định đi lên phòng thì mắt cậu vô tình bắt được một thứ. Ở cuối hành lang – nơi có chiếc gương lớn treo trên tường, phản chiếu bóng cậu – ngoài hình ảnh quen thuộc, còn có một cái bóng khác đứng ngay sau lưng.

Quang Anh chết lặng.

Cái bóng cao gầy, mờ nhạt, nhưng rõ ràng không phải cậu. Nó đứng sau, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống che gần hết gương mặt.

Tim đập loạn xạ. Chân như bị đóng đinh xuống đất.

Cậu muốn quay đầu lại, nhưng cơ thể cứng đờ. Trong gương, cái bóng từ từ ngẩng lên. Đôi mắt đen kịt, vô hồn. Miệng nó nhoẻn ra nụ cười nham nhở, kéo dài đến tận mang tai.

Quang Anh bật kêu một tiếng nghẹn, lùi về sau, đập lưng vào tường. Nhưng khi quay đầu nhìn trực tiếp ra hành lang – trống trơn. Không ai cả.

Cậu quay lại nhìn gương – cái bóng cũng biến mất.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Quang Anh run rẩy, vội vã chạy lên phòng, đóng sập cửa, thở dốc từng nhịp.

Đêm thứ ba.

Quang Anh quyết định không ra ngoài phòng nữa. Cậu chốt cửa, kéo rèm kín. Nhưng cảm giác bất an vẫn không nguôi. Hình ảnh cái bóng trong gương ám ảnh, khiến cậu không dám nhìn vào bất cứ tấm kính nào.

Đồng hồ nhích dần về nửa đêm.

"Cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên.

Quang Anh co người trong chăn, lẩm bẩm:
"Không mở... không mở..."

Nhưng lần này, giọng ngoài cửa không phải của mẹ.

"Quang Anh... cứu tớ với... đau quá..."

Một giọng con trai trẻ, nghẹn ngào, như sắp tắt thở. Âm thanh rền rĩ, lay động tận tim gan.

"Quang Anh... đừng bỏ tớ..."

Cậu cắn chặt răng, bịt tai lại. Nhưng tiếng gọi dội thẳng vào tâm trí, càng lúc càng rõ.

Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Đúng lúc ấy, có tiếng lạch cạch ở cửa sổ. Rèm lay mạnh, như có ai đang cào cấu.

Quang Anh bật dậy, tim sắp vỡ tung. Trong khoảnh khắc, cậu thoáng thấy một cái bóng mờ ngoài cửa kính – gương mặt bầm tím, mắt trợn ngược.

"Cứu... cứu tớ..."

Quang Anh ngã nhào xuống đất, hoảng loạn. Cậu hét lên:
"Cút đi! Cút đi!!"

Cửa phòng bất ngờ mở bật. Đức Duy lao vào, gương mặt vẫn lạnh nhưng ánh mắt lóe lên sắc bén. Anh ta quát khẽ:
"Nhắm mắt lại!"

Quang Anh gần như theo phản xạ lập tức nhắm nghiền. Trong bóng tối sau mi mắt, cậu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ: tiếng gió rít mạnh, tiếng thì thầm mơ hồ, và cả tiếng gì đó như lửa bén vào giấy.

Một lúc lâu sau, mọi thứ lắng xuống.

"Được rồi." – Giọng Đức Duy vang lên, bình thản nhưng mệt mỏi.

Quang Anh mở mắt. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Không còn tiếng gọi, không còn cái bóng ngoài cửa sổ.

Cậu run rẩy, nước mắt ứa ra, nghẹn ngào:
"Tớ... tớ đã thấy nó... nó đứng ngay đó..."

Đức Duy nhìn cậu một thoáng, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường. Gương mặt anh ta vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt dịu đi chút ít.

"Bây giờ thì tin chưa?"

Quang Anh gật đầu, hai vai run lẩy bẩy.
" Rốt cuộc nó là gì vậy?"

Đức Duy không trả lời ngay. Anh ta nhìn ra cửa sổ, đôi mắt tối lại, dường như chìm vào ký ức nào đó. Một lát sau, anh ta chỉ buông một câu ngắn gọn:

"Ở căn nhà này không chỉ có chúng ta."

Đêm ấy, Quang Anh ngồi thu mình ở góc giường, còn Đức Duy ngồi trên ghế cạnh cửa, như thể đang canh chừng điều gì đó. Trong không khí im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở khe khẽ của cả hai.

Lần đầu tiên kể từ khi vào căn nhà này, Quang Anh không còn hoàn toàn đơn độc trong nỗi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com