02. lượn lờ làm quen
Sáng hôm sau, Trung Hiếu và Đức Duy lết xác ra sân bay trong cái nắng ban mai vừa chớm. Mặc dù còn ngái ngủ, nhưng riêng Hiếu hôm nay trông tự tin lạ thường. Có đồng minh đi bên cạnh, lại còn là một sinh viên chuyên Anh đẹp trai nên nó thấy đời nở hoa hơn hẳn. Không còn cái cảnh lọ mọ đi đón ông anh họ một mình như năm ngoái nữa. Vì lần này, Hiếu đã có "quân sư phòng ngôn thủ ngữ" kè kè bên cạnh rồi.
Tìm Quang Anh giữa biển người ở sân bay thật ra cũng chẳng khó khăn gì. Cái đầu nhuộm đỏ chót của anh ta như một cục pháo sáng di động giữa dòng người lố nhố, khiến ai đi ngang cũng phải quay đầu nhìn một lần, không vì tò mò thì cũng vì chói mắt.
Trung Hiếu vừa thấy là đã vẫy tay như trúng số, vẻ mặt hớn ha hớn hở:
"Ê ê! Quang Anh!! Ở đây này!!!"
Nhưng người kia chẳng mảy may ngoái đầu, cũng không thèm liếc lấy một cái.
Bởi vì...Quang Anh đang bận.
Bận thả thính.
Chính xác là đang đứng cười tít mắt nói chuyện với một nhóm ba chị gái nào đó lạ hoắc. Mặt mày thì rạng rỡ như hoa mùa xuân, tay kéo vali mà ánh mắt thì như đang phát sáng. Thỉnh thoảng còn cúi đầu nói gì đó, giọng ngọt như đường phèn, khiến chị gái nào nghe xong cũng phá lên cười như được mùa.
Hiếu đứng đực ra, một giây sau mặt đã chuyển sang sắc xám tro. Quay sang Đức Duy, nó nghiến răng ken két:
"Thấy chưa? Đó! Cái thằng tóc đỏ đỏ đó! Anh họ tao đấy! Mới đặt chân về Việt Nam chưa đầy mười phút mà đã thấy cắm đầu đi gạ gái rồi!"
Đức Duy nhìn theo hướng chỉ, gật gù một cách lười biếng:
"À ông anh Việt kiều Mỹ trong truyền thuyết của mày đấy hả? Nhìn cũng được đấy chứ."
Cậu bình luận tỉnh queo, mắt vẫn nhìn chằm chằm đi cùng với cái giọng đều đều. Còn Hiếu thì trợn mắt, không thể tin nổi thái độ hờ hững kia:
"Mày có thể sống bớt thờ ơ lại không?"
Đức Duy không trả lời lại. Cậu chỉ nhún vai một cái, đút hai tay đút túi quần, bộ dạng cực kỳ ung dung. Còn Hiếu thì cứ lầm bầm chửi thề rồi kể xấu, ánh mắt như muốn phóng lửa thiêu sống thằng anh họ trời đánh kia.
Một lúc sau, Quang Anh hình như cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bằng ánh mắt thù hằn. Quay đầu lại, anh thấy một bóng dáng quen quen đang đứng cạnh một thanh niên lạ hoắc. Trung Hiếu mặt mày u ám, hai tay khoanh trước ngực, chân dậm dậm xuống sàn như sắp nổi bão.
Bắt gặp gương mặt u ám như trời sắp giông bão của thằng em họ, Quang Anh chẳng thèm nao núng. Ngược lại, anh ta khẽ nhếch môi, quay lại vẫy tay chào mấy chị gái thêm vài ba cái rồi mới thản nhiên kéo vali bước về phía thằng nhóc mặt khù khờ đang đứng đợi mình.
Trung Hiếu thấy thế thì huých huých Đức Duy, giọng nhỏ như thì thầm:
"Ê, giờ nói gì giờ?"
Đức Duy liếc nó một cái, vẫn giữ nguyên cái thái độ dửng dưng:
"Kệ đi. Nào ông ý mở mồm trước thì mình đáp lại thôi."
"Nhưng mà mày đáp hay tao đáp?"
"Mày muốn thì mày đáp. Lo gì? Gió chiều nào thì mình thuận theo chiều đó."
Chưa kịp thuận theo chiều nào thì cái vali du lịch to tổ bố từ đâu đã lăn tới, tông một phát vào ống chân Trung Hiếu.
"Địt m–" Hiếu giật mình hét toáng lên, loạng choạng lùi lại một bước, suýt nữa thì mất thăng bằng.
Hên là Duy giữ tay nó lại được đúng lúc, không thì thằng bạn thân đã ngã ngửa ra sàn sân bay rồi. Còn thủ phạm thì vẫn thản nhiên như không, đứng phía trước với nụ cười nửa miệng rất chi là khiêu khích.
"Bro, you ignore me?"
Giọng Quang Anh vang lên rõ ràng, pha chút đùa cợt xen lẫn mùi cà khịa, đúng như cái kiểu của anh ta.
Trung Hiếu đơ mất vài giây. "Bro" thì nó hiểu. "Ignore" thì hình như là...là...Ờ thì cũng nghe quen lắm. Nhưng ráp lại cả câu thì não nó bắt đầu chập chờn như mạng yếu lúc mưa dông.
Nó lập tức quay sang Đức Duy, ánh mắt cầu cứu, hoảng loạn như thể đang bị dí dao vào cổ. "Trả lời sao? Dịch giúp tao..."
Duy liếc nhìn Quang Anh rồi chép miệng:
"Ổng hỏi mày sao lơ ổng."
"À...à..." Hiếu hấp tấp gật đầu một cái rồi lại lắc đầu lia lịa với Quang Anh, miệng nặn ra một nụ cười méo xệch như muốn nói: Không có! Không dám!
Quang Anh thoáng bất ngờ.
Ồ?
Bình thường thằng nhóc này mà nghe mình nói tiếng Anh thì mặt mày đơ như tượng, mắt chữ A mồm chữ O, trông ngu không thể tả. Ấy vậy mà nay không cần dùng phiên dịch mà lại phản ứng mượt mà ghê.
Chuyện gì đây?
Anh đảo mắt một vòng rồi ánh nhìn dừng lại nơi người đang đứng bên cạnh Trung Hiếu.
...Ủa. Ai vậy?
Quang Anh hơi nghiêng đầu. Người đó có chiều cao xêm xêm thằng cu em họ, dáng đứng của cậu ta thư thả, tóc hơi rủ xuống trán, gương mặt sáng sủa mà cũng không quá chói chang, có chút gì đó thư sinh mà lại có gì đó hơi ngổ ngáo. Quần áo chỉnh tề nhưng không cứng nhắc. Mắt thì sắc, miệng thì khẽ cười.
Chà...
Nhìn cũng được đấy.
Quang Anh huých nhẹ Trung Hiếu, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Who's this guy?"
Trung Hiếu đứng đực ra.
Lại tiếng Anh nữa. Lại who với guy.
"Ổng hỏi tao là ai." Đức Duy giải thích nhỏ, mắt vẫn dán vào Quang Anh.
"Thế giờ trả lời sao?" Hiếu thì thào, gần như muốn bật lên một tiếng rủa.
"Để tao." Duy đáp gọn.
Duy gật nhẹ đầu rồi bước lên nửa bước, mắt nhìn thẳng Quang Anh. Giọng cậu trầm mà đều, từng chữ bật ra gọn gàng:
"I'm his friend."
Một câu trả lời ngắn gọn, đơn giản, chẳng có gì ghê gớm. Nhưng với Quang Anh thì khác. Mắt anh mở to, như thể không tin vào tai mình. Một thoáng sau, lông mày nhướng lên, khoé môi cong cong đầy nham nhở.
"Oh?" Quang Anh nheo mắt, nghiêng đầu một chút như đang thẩm định lại, "You can speak English?"
Duy gật đầu, đáp lại tỉnh bơ:
"Yeah. Just a bit. Not much."
Câu trả lời quá sức khiêm tốn, mà lại còn phát ra bằng chất giọng chuẩn chỉnh khiến Quang Anh suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.
Anh gật gù, rồi quay sang Trung Hiếu đang đứng như trời trồng nãy giờ, thốt ra một câu rất thành thật:
"I'm starving."
Não Hiếu lập tức sập nguồn. Thằng này nó lại nói cái mẹ gì nữa vậy trời?
"Starving" là cái đéo gì cơ? "Star" là ngôi sao? "Ving" là...là cái gì? Ngôi sao bị gì hả? Địt mẹ đang trời quang mây tạnh thì móc đâu ra sao?
Nó quay ngoắt sang Duy, ánh mắt cầu cứu đến tội:
"Ngôi sao...gì?"
Duy nhìn Trung Hiếu đang khổ sở, cậu chỉ thản nhiên phán một câu:
"Ổng đói."
"Đói thì nói mẹ là đói đi chứ còn star với chẳng ving làm cái đéo gì..." Hiếu lầm bầm trong miệng, rồi lại quay sang Quang Anh, hỏi như đúng rồi "Đói hả? Want to...eat...cái gì? Gần đây nhiều food lắm!"
Rồi nó quay ngoắt sang Duy, huých một phát rõ mạnh vô sườn cậu bạn:
"Thôi mày nói giùm tao luôn đi!"
Duy nhịn cười, ngoảnh sang nói lại với Quang Anh bằng chất giọng nhàn nhạt:
"He asked what you wanna eat."
Quang Anh đứng chống nạnh, đáp lại bằng tông giọng nhẹ bẫng như gió:
"Anything's fine."
Duy thuật lại, "Người ta kêu ăn gì cũng được."
Giờ thì Trung Hiếu thực sự muốn phát điên, nó chỉ hận là không thể lao vào đấm nhau với Quang Anh ngay giữa sân bay mà thôi.
Quằn qua quằn lại một hồi thì cả ba cũng tới được quán ăn. Vừa tới cửa, Trung Hiếu bất ngờ đứng khựng lại, ánh mắt nó chợt sáng lên như thể vừa nghĩ ra một kế sách giải vây.
"Ê, có gì hai người vô kiếm chỗ trước đi nha. Tao đem cái vali này về khách sạn cất rồi quay lại liền." Nó nói, giọng gấp gáp mà mặt thì đầy vẻ nghiêm túc như thật.
Duy vừa nhíu mày định nói "Để tao đi cùng", thì bóng Hiếu đã phi thẳng ra đường lớn rồi nhanh chóng hoà vào dòng người sau đó biến mất dạng.
Duy chỉ biết thở ra một hơi dài như muốn trút hết mọi lời nguyền rủa trong lòng. Cậu nhìn theo hướng Trung Hiếu biến mất, rồi lặng lẽ quay sang nhìn Quang Anh. Người kia thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ. Vẫn điềm nhiên, vẫn thong thả, như thể việc bị thằng em họ bỏ rơi giữa chừng là chuyện xảy ra như cơm bữa.
"Shall we go in?" Duy gợi ý, giọng đều đều.
"Yeah." Quang Anh đáp, mắt nhìn tấm biển quán ăn phía trên, chẳng buồn hỏi thêm Trung Hiếu có quay lại hay không.
Hai người cùng bước vào trong, tiếng chuông cửa reo lên khe khẽ khi cánh cửa kính được đẩy ra. Quán không quá đông, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Duy chọn một bàn gần cửa sổ, chỗ đó thoáng và có thể dễ dàng quan sát ra ngoài. Cậu ngồi xuống trước, Quang Anh ngồi đối diện.
Một khoảng lặng nhỏ thoáng qua khi cả hai vừa ổn định chỗ ngồi.
Duy liếc đồng hồ. Mười phút, rồi hai mươi trôi qua mà đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của thằng bạn thân đâu. Cậu thở dài, bắt đầu cảm thấy sốt ruột, ánh mắt lườm về phía cửa quán như thể nếu nhìn đủ lâu thì Hiếu sẽ quay lại. Dù gì thì đây cũng là lần đầu gặp mặt, thế quái nào cậu lại bị bỏ lại một mình với một người mình không thân và có vẻ như là đang bắt đầu xụ mặt vì đói.
Quang Anh không nói gì, nhưng Duy có thể thấy rõ sự bực bội âm thầm đang dâng lên trên nét mặt kia. Gò má anh nhô cao nhẹ, lông mày hơi cau lại, mắt thì lờ đờ nhìn thực đơn. Mặt anh bây giờ trông cứ như một con mèo lông đỏ đang càm ràm đòi ăn.
Rồi điện thoại Duy rung lên. Là tin nhắn từ Trung Hiếu.
trung hiếu
bạn thân ơi
như bạn đã thấy tôi với bạn đều là dân chơi 🤘
đức duy
? cmm
trung hiếu
đừng lóng
cẩn thận ngóng đếy
đức duy
xàm lồn nó vừa?
sau hôm nay đừng gọi nhau hai tiếng huynh đệ nữa nhé con chó
trung hiếu
thôi mà đại ca 😔
nói chứ lỡ giúp rồi thì giúp cho trót đi
giữ thằng anh họ hộ tao một hôm nhé
i love hoàng đức duy 😍
đức duy
mày rồ à con chó?
mày đang đâu?
trung hiếu
đang đâu..
còn lâu mới nói 😜
đức duy
đmm tao giỡn mặt với mày hả?
anh mày mà bắt tao trông là sao?
ra đây coi con chó
học đâu ra cái thói đấy vậy?
trung hiếu
trông giúp nhó
yên tâm đi, con chó lông đỏ nhà t kh cắn người đâu
thế nhé
cảm ơn người huynh đệ 😘
mãi là anh emmm 🤝
lần sau tao khao mày một chầu bù lại
đức duy
anh em con cặc, tình nghĩa xạo lồn
gặp lại thì mày xác định với tao
(1😘)
Duy tắt màn hình, tay siết chặt lấy điện thoại. Mẹ nó chứ, bị thằng Hiếu lừa cho một vố rồi, cay đỏ hết cả dái. Cậu chỉ muốn bốc hơi khỏi đây ngay lập tức, nhưng thấy cái mặt sắp lả vì đói của Quang Anh vẫn đang nhìn cái thực đơn trước mặt mà không chọn nổi món nào khiến Duy bất giác cảm thấy mềm lòng.
Thôi thì đã lỡ giúp rồi thì cũng nên giúp cho trót.
"Do you wanna eat anything in particular?" Duy hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Quang Anh ngước lên, đôi mắt nheo lại một cách chậm rãi, rồi nhún vai:
"It's up to you."
"Okay," Cậu lẩm bẩm, rồi gọi đại vài món dễ ăn. Gì cũng được, miễn là no bụng và miễn là không phải kéo dài thêm cái sự sượng sùng này.
Im lặng chốc lát. Quang Anh bỗng tựa người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.
"Your English," Anh mở lời, "it's pretty good."
Duy ngẩng lên, ánh mắt khẽ động khi nghe Quang Anh khen tiếng Anh của mình. Cậu nghiêng đầu, đáp nhẹ:
"Thanks."
"Did you grow up speaking English?" Quang Anh hỏi, hơi nghiêng người để nhìn rõ hơn biểu cảm của Duy dưới ánh đèn vàng mờ mờ của quán ăn.
Duy lắc đầu, "No. I just...liked it. Watched a lot of movies. Read books. Picked it up that way, I guess."
Quang Anh gật gù, khoé môi nhếch nhẹ. "Self-taught? Impressive."
Duy nhún vai, không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì lại khẽ rung lên một nhịp. Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra điều đó, lại càng không phải người mới gặp lần đầu.
"What's your name, by the way?" Quang Anh chợt hỏi.
"Duy. Hoàng Đức Duy."
"Hmm..." Anh gật gù, rồi mỉm cười, "Nguyễn Quang Anh. But you probably already know that."
"Yeah," Duy đáp, giọng trầm đều, "Hiếu told me, said you were...troublesome."
Quang Anh phá lên cười, tiếng cười khàn khàn vang lên giữa không gian nhỏ hẹp.
Nói qua nói lại một hồi, không khí giữa hai người cũng dần dịu đi. Câu chuyện từ bâng quơ trở thành tò mò. Duy không biết từ lúc nào mà mình lại thấy dễ nói chuyện với người này đến vậy. Chắc tại cái kiểu nói chuyện nửa bỡn cợt, nửa lười biếng nhưng vẫn lịch sự của Quang Anh hợp với tần số của cậu.
Một lúc sau, khi đồ ăn đã được bưng lên và câu chuyện đã bắt đầu trôi đi tự nhiên như nước chảy, Duy khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Why don't you speak Vietnamese?"
Quang Anh quay lại nhìn cậu, mắt nheo lại như thể bị hỏi trúng tim đen.
Duy chậm rãi tiếp lời, "Hiếu said you could speak it. Fluently, even."
Góc môi Quang Anh bỗng kéo lên thành một nụ cười hơi gian, rồi anh đột ngột chuyển giọng, giọng nói trầm ấm vang lên, mượt mà, tròn vành rõ chữ đến mức khiến Duy suýt nghẹn cả miếng cơm đang nhai:
"Tại vì nhìn cái mặt thằng Hiếu mỗi lần ngơ ra hài bỏ mẹ, không trêu nó thì uổng."
Duy tròn mắt mất nửa giây, rồi bật ra một tiếng cười sặc sụa, gật gù như thể đồng cảm đến tận xương tủy, "Chuẩn đét! Mỗi lần nó đơ ra là nhìn y như tượng đá. Trông ngu không tả nổi."
Cả hai cứ thế ngồi tán chuyện, ai mà ngờ được chủ đề chính lại toàn xoay quanh một nhân vật hiện đang vắng mặt – Nguyễn Trung Hiếu. Từ cái kiểu nó gãi đầu gãi tai mỗi khi bị hỏi tiếng Anh, cho đến lúc bị ép đóng vai thông dịch viên bất đắc dĩ trong mấy lần gặp mặt gia đình, Quang Anh kể đâu là Duy cười lăn lộn tới đó.
Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã xong từ lúc nào không hay. Cả đống dĩa bát trống trơn, trên bàn chỉ còn vài mẩu khăn giấy vo viên và hai ly nước lọc đang cạn dần.
Duy còn đang mải nhìn quanh tìm nhân viên phục vụ để thanh toán thì bất ngờ, Quang Anh đã móc ví rồi bước thẳng tới quầy tính tiền. Cậu chỉ kịp bật người khỏi ghế, giơ tay như định ngăn lại, nhưng đã quá muộn.
"Wait– anh làm gì vậy?!" Duy hấp tấp bước tới.
"Thanh toán." Quang Anh trả lời tỉnh queo.
"Gì mà trả? Không được, em mới là người phải trả! Anh vừa về Việt Nam mà, sao lại để Việt kiều trả tiền được?"
Quang Anh bật cười, khoanh tay dựa nhẹ vào quầy, đáp lại đầy thản nhiên, "Việt kiều thì cũng là người Việt Nam mà, đúng không?"
Duy nghẹn họng. Câu trả lời nghe đâu cũng hợp lý, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy khó chịu một cách vô lý. Cậu vò đầu, mặt mày nhăn nhó như đang giải bài toán tích phân.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết." Quang Anh cắt lời, liếc nhìn sang, mắt long lanh như muốn cười, "Nếu em thấy bứt rứt quá thì lần sau khao lại anh."
"Ừm...cũng được," Duy gật gù, rồi lập tức hỏi lại, "Vậy giờ anh có muốn gì không? Em mua cho?"
Quang Anh thoáng khựng lại trước câu hỏi, ánh mắt lướt qua gương mặt Duy một lúc như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh bật cười nhẹ, cái kiểu cười nửa thật nửa trêu chọc, đầy vẻ ung dung:
"Muốn gì à..." Anh chắp tay sau lưng, nghiêng đầu suy nghĩ, "Giờ tự dưng thấy cũng chẳng thiếu cái gì. Nhưng mà..."
"Nhưng mà?" Duy cau mày nhìn anh cảnh giác, linh cảm rằng sắp bị giăng bẫy.
"Anh cũng đang rảnh," Quang Anh nhún vai, "Hay là...em dẫn anh đi chơi gì đó đi? Coi như khao lại cũng được."
"Đi chơi?"
"Ừ." Anh gật đầu, rồi hơi cúi xuống, giọng rướn nhẹ như cố tình chọc ghẹo, "Hai đứa mình đi chơi đi."
Duy tròn mắt, lặp lại theo phản xạ, "Hai mình ấy hả?"
"Chứ chẳng lẽ ba mình?" Quang Anh cười thành tiếng, ánh mắt sáng lên như thể đang cực kỳ thích thú với biểu cảm lúng túng kia. "Hiếu nó trốn rồi, em còn tính lôi theo ai nữa?"
Duy chớp mắt vài cái rồi gãi đầu. "Cũng đúng. Nhưng mà anh muốn chơi gì?"
"Em thích gì thì mình đi."
"Em thích nhiều thứ lắm, anh chọn đi rồi em dẫn anh đi."
Quang Anh lắc đầu cười khẽ, ánh mắt liếc sang Duy như thể đang phân tích con người cậu từ đầu đến chân. Duy cảm thấy hơi chột dạ. Cái kiểu im lặng mà nhìn người khác kiểu suy xét đó, bình thường chỉ có giáo viên chủ nhiệm mới làm, tự dưng giờ lại bị một thanh niên Việt kiều hai mươi mấy tuổi làm tới, cậu thấy cũng hơi ớn.
"Vậy...em có biết chơi bi-a không?" Quang Anh chợt hỏi, ngắt ngang dòng suy nghĩ đang trôi xa.
"Có." Duy đáp ngay không chút do dự, mắt sáng lên như thể có ai bật công tắc trong đầu. "Mà anh có chắc là chơi được không đấy?"
"Khinh nhau à?" Quang Anh kéo dài giọng, rồi khẽ nghiêng người tới gần, "Anh có biệt danh là cao thủ bi-a đấy."
"Uầyyyy," Duy nhướng mày, hơi nheo mắt lại, "Được đấy chứ! Nhưng vẫn phải kiểm qua đã."
"Muốn kiểm sao?" Quang Anh hỏi, môi nhếch lên đầy khiêu khích.
"Thì...phải chứng minh bằng hành động chứ sao." Duy cười cười, tay đút túi quần, giọng có chút thách thức. "Nói miệng thì ai nói chẳng được."
"Vậy mình đi?" Quang Anh nhướn mày. "Kiếm được quán chưa?"
"Em thì có cả tá luôn." Duy đáp tỉnh queo, móc điện thoại ra lướt vài cái, rồi chìa màn hình ra cho Quang Anh xem, "Nhưng gần đây nhất thì là cái này. Không đông, giá cũng ổn."
Quang Anh nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt đảo nhẹ trên bản đồ, rồi gật đầu, "Ừ, được đấy."
"Vậy chốt nha?"
"Chốt." Quang Anh vươn vai một cái, "Để xem thử trình độ của sinh viên chuyên anh Hoàng Đức Duy nào."
Duy bật cười khẽ, nheo mắt nhìn anh. "Đừng có khinh sinh viên chuyên anh. Mấy đứa tụi em não trái không mạnh, nhưng mắt ngắm bi thì chuẩn lắm."
"À ha." Quang Anh đáp, giọng kéo dài, khóe môi cong lên một cách đầy thú vị. "Vậy thì để anh, người học business mà từng chơi bi-a ở tận LA kiểm chứng thử xem sao."
Duy liếc anh một cái, môi mím lại để không bật cười. "LA thì cũng chỉ là viết tắt của Long An thôi, anh đừng có hù em."
Quang Anh phá lên cười, tiếng cười khàn khàn vang ra nhẹ tênh giữa không gian phố xá. Anh không thèm đôi co nữa, chỉ lắc đầu vài cái và nhét hai tay vào túi quần, vẻ mặt như thể đang nói "rồi để xem ai hù ai".
Duy cũng không nói gì thêm. Cậu nhanh chóng đi trước một bước ra khỏi quán để dẫn đường, ánh mắt liếc sang anh trai Việt kiều phía sau vẫn đang nheo mắt cười một cách đầy nhàn nhã.
Cửa quán mở ra, nắng chiều còn sót lại trong ngày vội vàng tràn xuống vỉa hè. Ánh sáng vàng vọt hắt nhẹ lên mái tóc nhuộm đỏ của Quang Anh, khiến cả đầu anh như được phủ thêm một lớp mật ong mỏng, nhạt và ấm. Duy thoáng quay sang, ánh nhìn chạm phải mái đầu đỏ ấy đúng lúc gió lùa qua khe phố. Có một thứ gì đó rất lạ vụt ngang trong lòng cậu. Chẳng rõ là bối rối, là xao xuyến hay chỉ là mùi nắng đâu đó vương trên vai người đối diện – nhưng chính cái cảm giác mơ hồ ấy đã khiến bước chân cậu, trong một giây rất khẽ, muốn chậm lại.
Muốn để cho khoảng cách giữa hai người được rút ngắn thêm chút nữa.
Muốn giữ yên khoảnh khắc đó – nơi ánh nắng thảnh thơi vẫn đang đậu trên mái tóc đỏ rực, nơi sắc chiều chưa kịp tàn, nơi cơn gió đùa nghịch lùa qua khe phố như vô tình chạm vào nhịp tim ai đó.
Duy cũng không hiểu cái thứ cảm giác đó đến từ đâu. Chỉ biết là tim cậu bỗng đập khẽ hơn một nhịp, như thể đang lắng nghe thứ gì đó không thể gọi tên.
Một cảm giác mơ hồ như tiếng chuông gió chạm vào buổi chiều lặng.
Một cảm giác vừa đủ để khiến cậu bất giác muốn bước thật chậm. Để có thể nhìn thêm một chút, nghe thêm một chút, cảm nhận thêm một chút...
Và chỉ một chút thôi, cậu thấy bản thân mình muốn đi bên người này...lâu hơn dự định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com