04. đêm không ngủ
warning: có giường chiếu
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Căn phòng khách sạn không rộng lắm, nhưng ánh đèn vàng dịu và mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng trong không khí khiến mọi thứ như chậm lại một nhịp. Tiếng cửa khép lại phía sau lưng cũng bỗng trở nên mượt mà lạ thường, như một dấu chấm hết cho phần dè dặt cuối cùng còn sót lại giữa cả hai người họ.
Quang Anh lùi về sau nửa bước, mấp máy định nói gì đó nhưng không kịp. Bởi chỉ một giây sau, có một bàn tay đã chủ động kéo anh vào, nhẹ nhưng lại không cho phép chống cự.
Duy không nói lời nào. Cậu chỉ nhìn anh, ánh mắt không hề đốt cháy nhưng lại khiến tim người ta có cảm giác đang cháy âm ỉ. Như ngọn lửa âm thầm cháy dưới lớp tro, chỉ cần một hơi thở thôi là sẽ bùng lên và cuốn sạch. Ánh mắt đó nhìn đăm đăm vào anh, không đòi hỏi, nhưng lại mang trong mình sự quả quyết đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Khoảng cách giữa họ ngắn đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ da, hơi thở, và cả nhịp đập nơi xương ức. Không khí đặc lại, dày lên theo từng giây trôi qua trong im lặng.
Quang Anh khẽ nuốt nước bọt. Cậu nhóc này...từ lúc nào mà lại trông nguy hiểm đến vậy?
Duy áp người lại gần thêm, lòng bàn tay lướt hờ từ cổ tay anh lên bả vai, từng đầu ngón tay như in lại dấu ấm trên từng tấc da, rồi dừng lại nơi xương quai xanh ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng.
"Thật sự muốn chưa?" Duy hỏi, giọng trầm mà êm như nhung. Âm sắc của cậu len vào tai anh, chậm rãi, ngọt như đang rót mật, "Giờ đổi ý vẫn kịp đấy."
Lời nói nghe như đùa, nhưng ánh mắt kia hoàn toàn nghiêm túc. Quang Anh bất giác thở ra một nhịp, đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Giờ mà em đẩy anh ra, chắc anh sẽ đau lòng cả tháng mất."
Duy khẽ cười, một nụ cười thấp thoáng nơi khoé môi pha lẫn chút thách thức.
"Vậy thì..." Cậu ghé sát thì thầm, tay khẽ luồn vào hàng cúc đầu tiên trên áo anh, từng ngón tay chuyển động như đang chơi đùa trên từng đường chỉ may. "Anh đừng có mà hối hận đấy."
Ngón tay cậu trượt dọc theo đường hàng cúc, từng đốt tay lướt nhẹ qua da thịt, vừa như mơn trớn, vừa như thăm dò. Khi chiếc cúc cuối cùng rơi khỏi chỗ cài, lớp vải trắng cũng chậm rãi trượt ra khỏi bờ vai nhỏ.
Ánh đèn vàng rọi xuống bờ ngực khẽ phập phồng vì nhịp thở của Quang Anh. Duy lùi lại nửa bước, không phải để rút lui mà chỉ để nhìn rõ hơn. Đôi mắt cậu lúc này tối lại, phản chiếu ánh đèn và một thứ khát khao không gọi thành tên.
"Ngẩng lên."
Giọng Duy không lớn, nhưng có sức nặng đến kỳ lạ. Quang Anh làm theo một cách vô thức. Chưa kịp phản ứng, cậu đã nâng cằm anh lên bằng hai ngón tay, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng né," Duy nói tiếp, "Nhìn em đi."
Và rồi cậu cúi xuống, đôi môi cả hai phủ lên nhau một cách dứt khoát, không hề vồ vập, nhưng lại mạnh mẽ đến choáng váng.
Nụ hôn không đơn giản là va chạm. Đó là một sự tuyên bố, là tín hiệu của người nắm quyền.
Tay Duy vòng ra sau lưng anh, ôm gọn lấy eo như muốn dìm người trong tay mình xuống một nhịp thở sâu hơn.
Rồi cậu đẩy nhẹ anh xuống giường, Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã ngã nhẹ xuống mặt đệm mềm. Lưng anh tiếp xúc với ga giường mát lạnh, nhưng toàn thân lại nóng bừng như sốt nhẹ.
Duy nhìn anh từ trên cao, rồi từng lớp vải cũng theo đó mà rơi xuống sàn một cách lặng lẽ như những chiếc lá mùa thu. Chỉ còn lại hai ánh mắt vẫn dán chặt vào nhau, như thể chỉ cần rời đi một khắc thôi, một trong hai sẽ ngay lập tức biến mất trong bóng đêm.
Quang Anh hơi run lên khi cảm nhận được môi cậu lướt nhẹ qua vành tai, hơi thở nóng rẫy của Duy đọng lại nơi da thịt mỏng manh như một lời thì thầm không phát ra thành tiếng.
"Duy..." Anh khẽ gọi, cổ họng khô khốc, "Em..."
"Ừm?" Duy nói, giọng thấp đến mức gần như hòa vào nhịp tim đang gấp gáp dưới làn da, "Đừng lo."
Bàn tay cậu trượt chậm dọc theo sườn anh, không vội vã, không lơi lỏng. Tựa như đang đọc một trang sách quen thuộc, từng dòng từng chữ đều được lật mở bằng đầu ngón tay một cách chậm, kỹ, và có chủ đích.
Căn phòng khách sạn mờ tối, chỉ có ánh đèn đầu giường phản chiếu ánh vàng mềm như bơ lên sống lưng Quang Anh, khắc lên từng nhịp thở khẽ rung của anh những dấu vết vô hình.
Ánh đèn ngoài ban công nhòe dần trong mắt Quang Anh khi tấm lưng anh cong lên cùng những nhịp thở đứt quãng. Mồ hôi thấm nơi hõm lưng, bàn tay quờ quạng siết lấy vai người bên trên như điểm tựa duy nhất.
Mỗi cú chạm là một lần mất thăng bằng. Mỗi lần đôi môi kia lướt qua là một lần lý trí rơi vỡ.
Tiếng va chạm chẳng lớn, chỉ có tiếng ga giường cọ nhẹ, tiếng thở hòa nhau, tiếng tim đập như tiếng trống ngực ngân giữa đêm khuya.
Cho đến khi Quang Anh bật ra một tiếng rên khẽ, run rẩy gọi tên của cậu trai trẻ trong âm sắc chẳng rõ là cầu xin hay đầu hàng, thì Duy mới cúi sát tai anh, giọng trầm và ấm đến mức khiến cả cột sống run lên:
"Em ở đây," Duy thì thầm, từng chữ như tan ra giữa lớp hơi thở ẩm nóng, "Quang Anh gọi tên em đi."
Quang Anh khẽ mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được cái tên kia bật ra từ giữa cuống họng, như một lời thú nhận bị bóc trần trong khoảnh khắc không còn lối thoát.
"Ư..ưm...D-Duy..."
Duy khẽ cười, một nụ cười đầy thoả mãn. Cậu cúi đầu xuống để đôi môi mình lướt dọc qua làn da đã ướt mồ hôi, dịu dàng mà cũng tàn nhẫn, như dấu tay vẽ lên bề mặt yên ả của hồ nước, khiến mọi thứ gợn sóng không thể yên.
Bên ngoài, gió khẽ lay rèm cửa. Mùi bạc hà trong phòng phảng phất hòa cùng hương da thịt, như muốn giữ lại tất cả những hơi thở ấy, những nhịp tim ấy, những run rẩy không tên đang thổn thức giữa ga giường.
"Em nghe đồn anh đào hoa lắm. Đã từng làm như này với ai bao giờ chưa?"
Câu hỏi vang lên trong bóng tối khiến cho từng sợi thần kinh trên da Quang Anh khẽ rung.
"...H...hả...chưa...đang làm...mà...ưm...hỏi gì kì vậy..." Anh gắt khẽ, nhưng giọng lại mềm oặt như tan ra trong không khí, nghe chẳng có chút sức lực nào.
Duy bật cười thành tiếng, cúi đầu hôn lên hõm vai anh một cái như phần thưởng cho câu trả lời đó. Rồi cậu chậm rãi thì thầm bên tai anh, từng âm thanh như rơi xuống từ đầu ngón tay:
"Vậy tốt rồi. Em cứ sợ là đã có người được chiêm ngưỡng qua cơ thể này rồi cơ."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến sống lưng Quang Anh ớn lạnh. Một cảm giác vừa bị chiếm hữu vừa được nâng niu.
"Cơ thể này..." Duy lặp lại, thì thầm ngay trên xương quai xanh đang khẽ run dưới môi cậu, "...phải để dành cho người biết trân trọng."
Từng chữ chậm rãi, như dán lên da anh, để lại dấu vết không thể xoá nhòa.
Quang Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị một nụ hôn khác nuốt trọn.
Bàn tay Duy trượt dọc từ lưng anh xuống eo, chậm rãi mà chắc chắn, như thể đang khám phá một vùng đất đã thầm ao ước từ lâu. Đường đi của ngón tay không thẳng tắp, mà uốn lượn theo từng đường cong mềm mại một cách đầy chủ đích. Mỗi nơi chạm tới đều được cậu đối xử bằng một sự chăm chút lạ kỳ, như thể sợ để lại vết trầy lên một tác phẩm điêu khắc sống động.
Cảm giác ấy khiến Quang Anh không biết phải trốn vào đâu. Mỗi chuyển động đều khiến anh run lên từng cơn, từng thớ thịt như co rút lại rồi lại thả lỏng ra, như làn sóng dập dềnh không biết phải cập bờ ở đâu. Mắt anh khẽ mờ đi, một phần là vì nước mắt đang chảy ra giàn giụa, phần còn lại là vì nhịp tim đang đập quá gấp, như muốn phá tung cả lồng ngực.
"Khi nãy anh rên nhỏ quá..." Duy cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt qua yết hầu đang khẽ run nhè nhẹ, rồi dừng lại đó, vừa liếm vừa mút như trêu đùa một điểm yếu được phát hiện, "Làm em tưởng mình làm chưa đủ tốt."
"Không..phải...ưm...là vì anh–"
Giọng Quang Anh đứt quãng, như thể đang gắng níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng giữa cơn sóng đang cuốn trôi cả lý trí. Mỗi từ thốt ra như lẫn vào gối đệm, ướt nhòe vì mồ hôi, nước mắt và cả hơi thở chồng lên nhau. Cả người anh rướn lên như phản xạ, sống lưng cong thành một nhịp cung hoàn hảo giữa đệm giường mềm mại và lồng ngực đang áp sát kia.
"Là vì anh sợ...mình sẽ..aa..không kiềm được mà..ưm..mà...chìm sâu..vào mất."
Duy khựng lại trong thoáng chốc. Đôi mắt cậu ánh lên một điều gì đó không rõ tên, là dịu dàng, là khát khao, hay là chút tự hào mơ hồ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc ẩm mồ hôi đang dính vào trán người dưới thân, cúi đầu, chạm môi lên gò má đang đỏ bừng kia như một lời đáp êm ái.
"Chìm đi," Cậu thì thầm, giọng trầm như kéo dài từ trong lồng ngực vang ra, "Em cũng đang chìm đây."
Rồi không chờ đợi thêm, bàn tay ấy lại tiếp tục hành trình, tiếp tục lần xuống phía dưới, chạm khẽ như chào hỏi, rồi từ tốn tiến sâu hơn vào phần không gian mà chỉ có một người duy nhất được phép bước vào.
Chỉ là một đường vuốt nhẹ, một sự mơn trớn không lời, như thể đang khắc lên da thịt kia một bản tình ca viết bằng xúc cảm. Những ngón tay ấy, chẳng khác nào nét cọ của một họa sĩ, đang kiên nhẫn vẽ từng đường nét lên bức tranh đã ướt màu vì rung động.
Quang Anh khẽ ngửa đầu, cổ họng phát ra những âm thanh rời rạc, chẳng rõ là tiếng thở hay lời thì thầm chưa thành hình. Cả người anh như được kéo căng ra, rồi mềm nhũn lại dưới từng nhịp thúc không đoán trước. Anh chỉ còn có thể bám chặt lấy vai cậu như đang cố neo mình vào hiện thực. Nhưng mỗi lần Duy cúi xuống hôn, mỗi lần bàn tay di chuyển, hiện thực ấy lại vỡ vụn. Căn phòng bỗng trở nên nhỏ lại, như chỉ còn một góc giường, một lớp ga nhăn nhúm, một cánh tay quấn quanh eo, và một lời thầm thì.
"Đừng nuốt tiếng lại nữa..." Duy áp trán vào trán anh, hơi thở nóng hổi quấn lấy nhau, "Em muốn được nghe thấy giọng anh."
Quang Anh hé mắt nhìn cậu, ánh nhìn lạc đi như chìm trong một tầng sương mờ mịt. Anh không còn phân biệt được đâu là ánh đèn dịu hắt từ góc phòng, đâu là ánh mắt ướt át đang phản chiếu chính mình trong đáy mắt người đối diện nữa. Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại giữa chừng, không phải vì ngại ngùng, cũng không phải vì do dự, mà vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi lời nói dường như đều trở thành điều thừa thãi. Mọi cảm xúc đều đang được truyền đi qua hơi thở, qua ánh mắt, qua từng cái siết tay tưởng chừng vô thức giữa những cơn đê mê.
Và rồi, không cần thêm một lời nào nữa. Chỉ cần tiếng thở dốc gấp gáp lỡ trượt khỏi kẽ răng, chỉ cần bờ môi kia khẽ run lên như một tín hiệu ngầm, là Duy đã cúi xuống.
Lần này, không còn là khám phá. Mà là dấn sâu. Không còn là mơn trớn hay thử nghiệm, mà là một dạng khẳng định – vừa tha thiết vừa chắc nịch, vừa dịu dàng vừa dứt khoát, như thể cậu đang viết nên một lời thề lên chính thân thể người nằm dưới thân mình.
Mỗi chuyển động là một lớp sóng nhấn nhá lên nhau, không quá dữ dội nhưng đủ để từng nếp gấp trong tâm trí bị đánh thức. Như cơn thủy triều len lỏi qua từng bờ cát cảm xúc, rút đi để lại những dấu vết in hằn. Những chuyển động nhẹ nhàng như vỗ về, nhưng lại mang theo nội lực âm ỉ, mọi thứ cứ thế cuốn Quang Anh vào sâu một vùng nước mà chính anh cũng không thể đo lường độ sâu.
Tay Quang Anh dần siết lấy bờ vai kia rồi trượt xuống, hết cào rồi cấu như tìm điểm tựa, để lại những vết đỏ nhòe hằn dài lên da thịt người kia như lằn mực loang trên trang giấy trắng.
.
.
Quang Anh cũng chẳng biết là đã qua bao lâu.
Những nhịp sóng rồi cũng lặng, từng làn thủy triều cảm xúc kéo đến dồn dập rồi cũng rút đi, để lại nơi thân thể anh cảm giác rã rời mà ấm áp, trống rỗng mà lại đầy tràn. Anh chỉ biết là, ở đâu đó giữa những chuyển động cuối cùng, một hơi thở nặng nề đã vỡ ra nơi vành tai, một cái siết tay cuối cùng đã trượt khỏi eo mình, và cả thế giới chậm rãi trôi vào yên tĩnh.
Cả người anh như đang lả đi. Cơ thể không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là hơi ấm từ người đang nằm kề. Đôi mắt cứ thế díp lại, mi rợp bóng vì mệt mỏi, bây giờ anh chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng trước khi hoàn toàn bị cơn buồn ngủ nhấn chìm xuống, anh cảm nhận được một điều thật nhẹ, như thể có ai đó khẽ khàng đặt nụ hôn lên hàng mi mình, dịu dàng như lời chúc ngủ ngon không thành tiếng.
Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy khi ánh nắng đầu tiên rơi lấp lánh qua rèm cửa. Mắt còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn, anh cựa nhẹ trong chăn, chợt nhận ra mình đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình không phải của mình. Làn da không còn vương lại cảm giác nhờn rít, mà lại sạch sẽ và thơm mùi sữa tắm có hương hoa. Anh chớp mắt vài ba cái.
Rồi khẽ quay sang bên.
Cậu trai trẻ ấy đang ngủ ngon lành bên cạnh, tay còn vắt ngang bụng anh như thể không nỡ rút lại. Tóc rối bù, lồng ngực phập phồng đều đặn, môi hé ra thở khẽ khàng như trẻ con. Nhìn dáng vẻ ấy, ai mà nghĩ được rằng...người này vừa tối qua còn dịu dàng thì thầm, kiên nhẫn dỗ dành, rồi lại cuồng nhiệt đến mức khiến anh quên sạch cả ngày tháng. Ngắm gương mặt đẹp trai ấy được một lúc, anh buột miệng lẩm bẩm, giọng nhỏ như đang trò chuyện với chính mình:
"Nhìn như cún con vậy..."
Vừa dứt câu, cánh tay kia đột nhiên siết lại. Không mạnh, nhưng đủ khiến anh ngạc nhiên. Rồi một giọng nói vang lên, khàn khàn vì ngái ngủ, nhưng vẫn rõ từng từ:
"Không phải cún."
Duy vẫn nhắm mắt, nhưng gương mặt lại khẽ nhăn như đang nhõng nhẽo trong mơ. Tay cậu kéo anh lại gần hơn, gối đầu vào hõm cổ như tìm hơi quen thuộc, rồi lẩm bẩm tiếp, giọng pha chút hờn dỗi:
"Từ giờ đừng có mà đi gạ gẫm linh tinh nữa đấy..."
"...Giờ anh là của em rồi."
Quang Anh bật cười khẽ, không đáp lại, chỉ đưa tay vuốt tóc cậu bé ngoan bên cạnh, miệng khe khẽ thì thầm:
"Ừ. Biết rồi. Không đi đâu nữa hết."
Duy khẽ ừ một tiếng rất nhỏ, chẳng rõ là phản ứng với lời Quang Anh hay chỉ đơn giản là đang mơ đẹp. Tay cậu vẫn giữ lấy eo anh không buông, cả người rúc sâu hơn vào cổ anh như thể sợ chỉ cần lơi ra một chút là anh sẽ bị ai đó cướp mất.
Quang Anh nằm im một lúc lâu, nghe tiếng tim của cả hai dần hòa chung một nhịp, nghe cả những hơi thở đan vào nhau đến khi không còn phân biệt được đâu là của ai. Rồi chẳng biết từ lúc nào, mắt anh cũng díp lại.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm bắt đầu len qua tấm rèm mỏng, rơi nhẹ xuống sàn nhà. Một ngày mới sắp bắt đầu, nhưng trong căn phòng nhỏ này, thế giới vẫn đang ngưng đọng lại.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Quang Anh ngủ một giấc thật sâu.
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
mình k giỏi viết mấy cảnh giường chiếu lắm nên chỉ viết được vậy thui
cảm ơn mọi người đã đọc quả fic linh tinh này của mình.
miền bắc đổ bão rồi, mọi người giữ an toàn nhé. mong rằng tất cả mọi người đều bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com