intro.
nhân vật trong truyện là thứ duy nhất có thật, còn lại những yếu tố khác trong truyện đều là ảo, mọi tình huống xảy ra trong truyện hoàn toàn xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. xin vui lòng không bị nhầm lẫn giữa thế giới ảo trong truyện và thực tế.
only caprhy, no switch dưới mọi hình thức. điều này đồng nghĩa với việc đừng cmt bất cứ thứ gì liên quan đến switch vào fic của mình.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.
Nguyễn Trung Hiếu cảm thấy cuộc sống này luôn không ngừng trêu đùa nó.
Thi tiếng Anh thì lẹt đẹt, nghe người ta nói tiếng Anh thì y như đang nghe hát tuồng, đến cả học từ mới mà cũng quên lên quên xuống. Ấy vậy mà số phận vẫn cứ thích trêu ngươi. Không biết kiếp trước nó mắc nợ gì mà kiếp này lại phải gánh cùng lúc một ông anh họ là Việt kiều Mỹ chính hiệu, và một thằng bạn thân đã đẹp trai lại còn là sinh viên chuyên Anh.
Trong ba người, chỉ có mình nó là như cái chấm nhỏ giữa đại dương ngôn ngữ. Cứ như thể đang đứng giữa một bàn cờ toàn cao thủ, và nó đích thị là một quân tốt lạc quẻ, mỗi lần nghe tới tiếng Anh là chỉ muốn xin thua lùi lại một nước.
Khổ cái, số nó không để nó yên được một giây nào.
Khi nghe tin Quang Anh, ông anh họ tai ương kia sắp từ bên kia bán cầu bay về, Hiếu chỉ kịp thở dài một cái. Không phải vì xúc động hội ngộ, cũng chẳng phải vì nhớ nhung tình thân gì cho cam. Mà vì nó nhớ rất rõ cái cảm giác ngồi ngẩn tò te trước một loạt từ vựng và tiếng lóng mà Quang Anh tuôn ra như suối vào năm ngoái khi nó ra sân bay đón ổng.
Cho nên năm nay Trung Hiếu đã thề sống thề chết là sẽ không để lịch sử lặp lại nữa.
Nó sẽ không để mình tiếp tục trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của cuộc chiến ngôn ngữ phi đối xứng này. Sẽ không còn cảnh vừa cười vừa gật lấy gật để dù chẳng hiểu cái quái gì nữa đâu.
Không, năm nay Hiếu phải chơi trước một bước. Phòng thủ từ xa, ứng chiến từ sớm.
Vậy nên chiến thuật lần này của nó sẽ là...
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com