Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bí mật

nguyễn quang anh có một bí mật nhỏ và thật tình cờ, bí mật này chỉ có một mình hoàng đức duy biết

chắc hẳn ở trên màn hẳn hay những hình ảnh có xuất hiện hình dáng của một nghệ sĩ trẻ rất tài năng rhyder sẽ luôn xuất hiện thật chỉnh chu trước công chúng, với những bộ cánh trang phục sang trọng chưa bao giờ khiến cho người nhìn phải thất vọng

một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài, có niềm đam mê với thời trang, lại đặc biệt yêu thích cái đẹp

và quang anh cũng nảy sinh hứng thú với những tà lụa trải trên chân

em nhận thấy bản thân mình bị thu hút bởi những chiếc váy quyền quý và trịnh trọng

những kiểu cách thời thượng đôi lúc mang dáng vẻ dịu dàng đặc trưng của tính nữ

nhưng sẽ có những lúc lại mang dáng vẻ quyến rũ thu hút ánh nhìn đến ngây ngất

em không biết từ bao giờ, mình lại bắt đầu chú ý tới những thứ mềm mại mang đặc tính nữ như vậy

mà đâu thể nói như vậy, tại trang phục không phân biệt giới tính con người

quang anh bắt đầu bạo dạn hơn, mua cho mình những chiếc váy đầm cắt điệu, ban đầu là mua qua mạng sau đó là dạn gan hơn lộ diện tại các cửa hàng ngoài đường phố nhưng tuyệt nhiên vẫn phải che kín mặt rồi

khi được mặc lên những chiếc váy đó và ngắm nghía mình trước gương, quang anh cảm thấy bản thân... thật khác biệt so với mọi lần

một hình ảnh khác hoàn toàn so với hình tượng thường được xuất hiện trước ống kính

một quang anh mang dáng vẻ thanh lịch tinh tế mềm mại được toát lên qua tà váy lụa xanh ngọc, chúng không làm em mất đi dáng vẻ nam tính vốn có

chỉ khiến cho sắc thái em trở nên thoát tục không tưởng đến phi giới tính

từng nhiều lần sau cánh gà ánh mắt quang anh sẽ luôn dừng lại lâu hơn chút trên những bộ trang phục độc đáo của người bạn kiều nữ của mình

nhìn cái cách pháp kiều tỏa sáng tự tin trên sân khấu với những bộ váy giả quần hay những gấm góc dài thướt tha thoắt ẩn như những chiếc đầm dạ hội giản dị

đôi khi... quang anh cũng muốn bản thân mình được diện những trang phục đó và đứng trên sân khấu trước hàng loạt ánh mắt của những người hâm mộ

nhưng mà em làm gì có đủ dũng khí để làm điều đó

vậy nên em chỉ có lặng thầm trong bốn bức tường bao quanh và chiêm ngưỡng chính bản thân mình

những chiếc váy được em cất gọn kĩ càng và giấu nó sâu nhất trong góc tủ bên trong một chiếc hộp có ổ khóa

dù là căn chung cư của mình thuê, nhưng quang anh chỉ dám diện váy trong chính căn phòng của mình, ngắm nhìn bản thân trong gương

và không một ai nên biết vẻ ngoài này của em

cho đến khi trừ một người

lần đó người "em thân thiết" - hoàng đức duy qua nhà anh, một cách rất tự nhiên, rất quen thuộc

hắn rất ngang nhiên thuộc lòng mật khẩu nhà em mà mở cửa bước vào, có lẽ vì tiếng nhạc quá ồn cộng thêm việc quang anh đang đứng bếp nấu nướng nên em vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của người kia

khi đức duy cúi xuống cởi giày ra hắn để ý đến một chiếc thùng chuyển phát nhanh có kích thước bằng hai gang tay đang được để trước cửa ra vào

chắc là đồ của em đặt mà quên lấy vào, đang tính nhấc nó lên sẵn đem vào nhà cho em thì thông tin được mua hàng được in và dán lên gói kiện hàng khiến hắn phải khựng lại

một chân váy chữ a, hai chân váy quấn, một chân váy xếp ly, một chân váy xòe eo và một chiếc đầm lụa hai dây ôm sát người

???

hoàng đức duy đang cảm thấy hoang mang với mớ đồ mà bản thân đang cầm chân tay, sao toàn trang phục váy đầm không vậy

hắn lật lại hộp để xem thông tin giao hàng có bị sai không, nhưng tên người nhận để nguyễn quang anh rất rõ ràng, còn giao tới địa chỉ này nữa chứ

anh của nó đặt mấy thứ này để làm gì?

không suy nghĩ, đức duy liền đưa tay giật phăng chiếc băng keo dán thùng ra, nắp hai bên được mở ra, bên trong là những túi zip gọn gàng đựng từng chiếc váy phân loại từng cái một kẽ càng, còn được dán mác đánh dấu rõ ràng nữa chứ

và ngạc nhiên hơn là những món trang phục này, chúng lại vừa vặn trên người em một cách kì lạ

đừng hỏi lí do vì sao hắn biết số đo của em

cầm theo chiếc hộp chứa 'đồ' của em mà bước vào bếp nơi quang anh vẫn đang tập trung với nồi canh hầm mình yêu thích

"quang anh" đức duy khẽ gọi tên em, hắn cảm thấy giọng nói mình khô khốc, yết hầu lên xuống vì sự lo lắng

"ơi, duy đó hả, đợi anh xíu, anh sắp xong..."

nụ cười trên gương mặt của em chợt tắt khi nhìn thấy thứ đồ trên tay của người em thân thiết của mình, cả người cứng đờ tại chỗ không biết phải phản ứng thế nào, chân tay cũng dần bắt đầu bủn rủn

hoàng đức duy đang cầm một chiếc đầm màu đen trên tay và nhìn vào em "những thứ này là của anh sao?"

"anh mặc váy hả... ơ"

chưa kịp nói tiếp quang anh đã bỏ dỡ nồi canh của mình, em nhanh tay giật lấy chiếc hộp lấy cái đầm trên tay đức duy ôm vào người và lập tức chạy biến về phòng khóa trái cửa lại

hoàng đức duy thoáng chốc ngỡ ngàng rồi lại nhận ra hành động vừa rồi của mình quá mức vô phép tắc nên hắn muốn nói chuyện với anh lại một cách đàng hoàng

nhưng cửa phòng ngủ của anh đã bị khóa, căn bản hắn không thể vào được, đức duy còn loáng thoáng nghe được tiếng sụt sịt của quang anh qua cánh cửa

"quang anh, anh mở cửa cho em với"

"không mở đâu!... hức, duy đi về đi!, anh không muốn nhìn thấy em bây giờ"

chỉ cần nghe giọng nói của em là đức duy biết em đang hoảng loạn đến mức nào rồi

"anh mở cửa đi, em muốn gặp anh"

"hức... duy đi đi... duy sẽ ghét anh mất"

từng tiếng nấc nghẹn của em vang lên khiến cho ruột gan của đức duy cuộn trào lên hết, hắn xót người tình trong lòng hắn đang ấm ức khóc lóc bên trong mà không có ai dỗ dành lau nước mắt

"em không ghét anh... cả đời này sẽ không"

"anh... hức không tin đâu, duy sẽ ghê tởm anh mất"

hoàng đức duy biết bé nhà hắn là người nhạy cảm, đôi lúc cũng rất sợ ánh nhìn của người đời, và sẽ cảm thấy đau lòng hơn nếu đó là đến từ những người em thực sự yêu thương, hắn biết em đang cảm thấy tự ti với chính bản thân mình

vậy nên hắn đành nhẹ giọng khẽ khàng an ủi em, như những lần trước hắn luôn dịu dàng với mỗi mình em

"quang anh, đối với em, anh vẫn là quang anh của em, dù cho anh mang dáng vẻ gì đi chăng nữa thì trong mắt em vẫn chỉ có mình anh"

"nếu anh thích mặc váy, thì anh cứ làm miễn điều đó khiến anh cảm thấy mình đặc biệt và em sẽ không bao giờ có ý nghĩ cản trở anh làm điều mình thích"

"anh có thể không đủ tự tin để thể hiện cá tính riêng của mình, nhưng ít nhất, anh có thể thành thật với em được không"

"chỉ mỗi mình em thôi"

cạch

hắn nghe thấy tiếng âm thanh mở khóa rồi là dần cánh cửa được hé mở nhưng chỉ là một khoảng nhỏ, đức duy giờ đã có thể thấy được tâm can của hắn

gương mặt em ửng đỏ đầm đìa nước mắt, chỉ để lộ ra nửa gương mặt mang dáng vẻ vừa sợ hãi vừa uất ức nhưng ở nơi đáy mắt ánh lên một tia mong chờ khẽ khàng

quang anh không dám ngẩng cao nhìn thẳng vào hắn, em chỉ biết cúi mặt, cắn chặt môi, tay run sợ đến mức bấu chặt lấy vạt áo

"duy sẽ không... bỏ mặc anh chứ"

giọng nói em vẫn còn nghe thấy sự run rẩy, như thể em đang cho mình một cơ hội để đối mặt với phán xét của người mình thương

nhưng người mà hoàng đức duy đặt trên đầu quả tim thì làm sao có thể khiến em tổn thương được chứ

chậm rãi khẽ tiếp cận lấy em, đến khi cả người em không còn bị lấp sau cánh cửa gỗ cũng là lúc hắn đem cả cơ thể em khảm vào người mình

hắn dịu dàng vòng tay bao quát hết tấm lưng nhỏ bé ấy, khẽ khàng vỗ về, ôm chặt vào lòng mình

"có em ở đây, anh có thể thoải mái mặc những thứ mình muốn, vì sẽ luôn có người sẵn sàng che chở anh"

quang anh vùi đầu vào bờ ngực cứng cỏi và rộng lớn của người bé hơn, bàn tay bé nhỏ níu chặt lấy người hắn như để tìm kiếm hơi ấm bảo vệ của đối phương

đối với bản thân hoàng đức duy, nó không hề có cái suy nghĩ chê bai hay kì thị về định kiến trang phục trên mỗi giới tính, càng không có khái niệm khinh miệt con trai mặc đồ nữ tính

"duy không chê anh chứ" quang anh nói bằng giọng mũi sau khi tâm trạng đã dần bình tĩnh trở lại, em đã hết khóc cũng đã đủ can đảm hơn để ngẩng mặt lên nhìn hắn

"yêu còn không hết nữa mà"

bây giờ quang anh mới có thể nở một nụ cười đúng nghĩa trên môi, nhìn gương mặt sáng bừng vẫn còn hơi đỏ do khóc khiến đức duy cũng an ủi được phần nào

"quang anh này" sau khi chắc chắn là em vẫn đang nghe mình thì đức duy mới chậm rãi mở lời

"anh có thể mặc váy cho em xem được không"

"hả" đôi mắt to tròn còn ướt của em chợt mở to khi nghe lời đề nghị này rồi ngay lập tức gương mặt quang anh đỏ bừng lên

"anh... anh.."

em lắp bắp không biết trả lời sao, từ trước đến giờ em chưa bao giờ mặc váy để cho người khác thấy, càng không biết hình ảnh bản thân sẽ ra sao khi diện những bộ đồ đó

"em rất muốn biết quang anh của em sẽ xinh như thế nào khi mặc váy đó"

nhận ra sự chần chừ trong mắt em thế là đức duy liền lên tiếng xoa dịu nỗi lo của em, đùa chứ, anh của nó đã nhỏ nhỏ xinh xinh rồi, không biết khi mặc váy còn đốn tim đức duy đến mức nào nữa

chắc chắn sẽ rất xinh đẹp

nhìn dáng vẻ mong chờ xen chút cổ vũ của hắn thế là quang anh như được tiếp thêm sức em dũng cảm gật đầu đồng ý với lời đề nghị ấy và em đã được nhận lại là một nụ cười thích thú từ người bé tuổi hơn

"d.. duy ra ngoài ngồi đợi anh xíu ii"

quang anh cố đẩy tên to lớn ra chỗ phòng khác còn bản thân thì chạy biến lại vào trong phòng của mình chốt cửa

nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy vội vội vàng vàng chạy đi khiến đức duy chỉ biết phì cười vì sự đáng yêu quá mức cho phép của đối phương

hắn có thể nghe thấy loáng thoáng bên trong vài tiếng lạch cạch, nghe như tiếng lực đồ trong tủ quần áo vậy

trong lúc chờ đợi bé yêu của mình thì hoàng đức duy quay lại bếp canh nồi canh đang nấu giữa chừng của anh, làm gì thì làm nhưng nhất quyết không thể bỏ đói cục bột kia được

trong lúc sắp sửa chuẩn bị cắt hành lá cho vào nồi thì hắn nghe tiếng cửa phòng mở ra, chưa kịp bước tới chỗ anh với sự mong chờ thì khi vừa mới quay mặt sang quang anh đã tự động bước tới trước mặt

và hoàng đức duy thề rằng lúc đó bản thân đã bị hóa đá đến mấy giây như thế nào

bởi vì vãi cả chưởng, bé bột nhà nó sao xinh dữ thần vậy

quang anh mặc cho mình một chiếc váy tennis trắng dài tới nửa đùi, chân còn đi tất trắng cổ cao nữa, nhưng thứ khiến hắn phấn khích khi nhìn thấy em nhất là trên người quang anh đang mặc chiếc áo hoodie đỏ của hắn hồi concert day 3

hắn không nhớ em đã lấy nó từ khi nào nhưng cũng không quá bất ngờ vì thứ gì của hắn mà em cảm thấy chúng đủ mềm đủ ấm là sẽ tự động lấy về cho mình

bàn tay với những ngón tay nhỏ nhắn còn đang e dè ngượng ngùng mà vò vò góc váy, mái đầu tóc nâu trầm hơi cúi nhẹ che đi vệt hồng đang lan dài trên mặt, đôi môi chúm chím bóng lưỡng đang không ngừng cắn vào nhau, hình như em còn tô cả son hay sao ấy

"d..duy hứa là không được chê anh đấy"

nói xong câu đó như vừa trút hết được sự can đảm liền cảm thấy xấu hổ, hai tay bị chiếc ống tay áo dài tay của áo khoác che mất chỉ để lộ vài đầu ngón tay mà đem lên che lấy gương mặt mình

biết người kia dễ ngại nên đức duy sẽ là người chủ động trước, hắn đặt lại các vật dụng sang một bên rồi tiến tới gần người có vóc dáng nhỏ hơn, không nói không rằng vòng cả hai tay ra sau thắt lưng em

với bộ dạng này hắn mới cảm thấy người nó yêu lại bé đến thế

"nào nhìn em này"

đức duy đưa một tay lên gỡ xuống hai ống tay áo đang che gương mặt em, chà thêm một phát hiện mới nữa, vì mặc cho hắn xem mà em còn tự trang điểm cho mình nữa

dù không quá mức chỉnh chu như đi diễn nhưng với đức duy, như vầy lại càng đẹp, lại càng giống với quang anh của đời sống bình thường thực thụ

"xinh lắm, bé bột đẹp nhất, công chúa nhỏ của em"

từng lời hoàng đức duy nói ra càng khiến nguyễn quang anh dần trở nên giống quả cà chua chín, khẽ đánh vài cái lên người kia nhưng rồi chỉ biết im lặng đặt tay lên trước ngực đối phương mà tựa đầu mình dựa vào

"cảm ơn em"

"mặc đẹp như này, sau này nhớ mặc cho em xem nhiều hơn nữa đấy"

"chỉ mình em thôi"

câu nói sau càng khiến giọng đức duy nhỏ dần nhưng quang anh vẫn thu hết tất thảy vào tai mình

thế là hành động nhanh hơn suy nghĩ em khẽ kiễng chân lên thơm vào má đức duy một cái rồi lại trốn tiệt vào trong lòng hắn

khá ngỡ ngàng với hành động vừa rồi, nhưng mà nói không thích chính là nói dối đấy

hoàng đức duy ôm chặt lấy người anh vào mình, thủ thỉ từng lời nói dịu dàng và chân thành mình bên tai anh, "em thích anh, thích nhiều lắm"

sau ngày hôm đó tần suất hắn xuất hiện ở nhà em càng nhiều hơn và những lần em mặc váy lại càng tăng lên

hắn rất thích nhìn thấy cái cảnh em hào hứng khoe cho hắn những bộ váy đầm mình mới mua và sẽ mặc nó lên để cho hắn đánh giá và chấm điểm

hoặc chỉ đơn giản thôi là những bữa ăn đức duy nấu còn kế bên ngồi trên bệ bếp là một quang anh đung đưa chân với chiếc đầm lụa dài hai dây trên người, dáng vẻ lười biếng đầu tóc hơi rối trông vừa giản dị lại có chút đẹp mắt, em đôi lúc sẽ cảm nhận được đôi tay chai sần đồ chơi nhạc và cầm đàn đặt lên đùi mình

và rồi dần dần hoàng đức duy lại phát hiện thêm một sở thích mới, đó là làm đẹp cho bé điệu nhà hắn, nhìn em vui vẻ với những món đồ đó khiến lòng hắn chợt thấy bình yên đến lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com