Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buổi sáng

nguyễn quang anh nheo mắt lại khi cảm nhận được ánh sáng của nắng sớm đang chiếu rọi qua rèm cửa và ung dung đánh thức anh dậy

vốn dĩ anh không phải là người ưa chuộng việc rời giường quá sớm nhưng cảm thấy hôm nay bầu trời khá đẹp và yên tĩnh nên quang anh quyết định sẽ bắt đầu ngày mới ngay lúc này

nhưng trước khi có thể bước xuống giường thì, người của anh, nói đúng hơn thì là vòng eo đang bị một cánh tay rắn rỏi ôm siết lấy, tấm lưng mảnh khảnh của quang anh dựa vào bờ ngực trần của người nằm phía sau

cái đầu với mái tóc trắng rối bời đang chôn sâu vào cổ của anh mà vẫn an yên với giấc ngủ, nhưng dù vậy tay đang ôm siết lấy người anh vẫn còn rất chắc chắn

anh chỉ biết phì cười với độ bám dính này của bạn trai

"duy ơi dậy thôi nào"

quang anh khó khăn ngồi dậy nhưng cánh tay đầy dây điện của người yêu vẫn cứ đặt trên người anh và chưa có giây nào rời ra, mái tóc không vuốt keo được rủ mái khiến cho hình tượng của quang anh trở nên mềm mại và lười biếng

bàn tay nhỏ nhắn khẽ khàng vuốt nhẹ lên đầu của người đang nằm bên cạnh, từng ngón tay luồn qua vài sợi tóc, như đang vuốt ve một chú golden dính người

"bạn trai lớn ơi đã đến giờ dậy rồi"

chỉ thấy vòng tay đang còn vắt vẻo trên người anh bỗng nhiên siết chặt lại, dù đôi mắt vẫn chưa mở nhưng hành động chôn mặt vào bụng anh cũng đủ hiểu là cậu đã dậy

hoàng đức duy khẽ ngáp một tiếng ngắn ngủi, giọng nói của cậu trai người bắc vừa mới thức giấc lại bỗng trầm hơn và cuốn hút đến lạ thường

"còn sớm mà, anh ngủ tiếp với em đi"

biết chắc con cừu lười này sẽ không chịu dậy ngay đâu vậy nên quang anh đành dùng chiêu kế, đảm bảo chắc chắn sẽ hiệu quả, trên người hoàng đức duy mà thôi

cúi xuống ôm lấy bản mặt đẹp trai đang dính cứng ngắc vào người mình mà tấn công bằng hàng loạt nụ hôn lên gương mặt vẫn đang ngáy ngủ

mọi nơi trên gương mặt cậu đều được môi anh chạm lên, lâu lâu còn phát ra vài tiếng nho nhỏ kèm theo tiếng cười khúc khích nhỏ của quang anh khi nhìn thấy tai của đức duy đỏ rộ lên

nhưng hiển nhiên cậu vẫn chưa bỏ anh ra

biết chắc tên mè nheo này vẫn còn đang muốn thêm nên anh liền tung chiêu cuối, một tay luồn qua cổ đức duy khiến đầu cậu hơi ngửa lên thế là quang anh liền cúi xuống áp môi mình lên môi cậu

nụ hôn cứ thế dây dưa cho tới khi anh cảm nhận được lực đạo quanh người mình không còn siết chặt nữa liền thuận thế luồn người đi

dù đã nghe tiếng xả nước bên trong nhưng đức duy vẫn không buồn ngồi dậy, cậu cứ nằm úp đó, trông như vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường êm áp đang còn vương vấn hơi ấm và mùi của anh người yêu

đến khi quang anh bước ra với một tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo thì anh lại thấy từng nhịp thở đều của đức duy với cơ thể đang nằm im của mình

anh cũng chỉ biết cười trừ tiến tới kéo chiếc rèm trong phòng ngủ ra để lộ ánh nắng xâm nhập vào phòng, quang anh trên người là chiếc áo ngủ cài nút bằng lụa rộng thùng thình dài tới bắp đùi anh bên dưới là chiếc quần thun ngắn để lộ đôi chân trắng muốt

tại sao nguyên một bộ pijama mà quang anh chỉ mặc mỗi áo? vì đây là đồ ngủ của tên bạn trai to xác của anh, cậu đang mặc cái quần còn lại của bộ và để trần phần trên

quang anh đi lại giường khẽ hạ người xuống, một bên tay đặt lên đùi mình tay kia đưa lên chạm vào làn da trên tấm lưng rộng của cậu và khẽ lay

"duy ơi, dậy thôi nào" chất giọng ngọt ngào của quang anh như là một món điểm tâm sáng được phục vụ tận trên giường vào một buổi sáng đầy nắm ấm

chưa kịp rút tay về thì bỗng đôi tay gân guốc của đức duy đã nhanh chóng chụp lấy tay anh, sau đó anh không kịp phản ứng đức duy vừa xoay người lại vừa kéo quang anh về phía mình để cơ thể của anh đáp lên bờ ngực trằn của mình rồi sau đó kéo anh lăn một vòng qua phía bên kia giường tránh tia sáng từ ngoài cửa sổ

quang anh ngơ ngác trước những hành động vừa rồi lại nhìn đức duy vẫn bình thản chôn mặt vào hỏm cổ anh mà an nhiên nhắm mắt, tay thì vẫn quấn chặt lấy người anh như thường

khẽ thở dài đưa tay xoa lấy phía sau gáy cậu, quang anh đặt cằm mình trên đỉnh đầu người bé hơn, hết nói nổi với người yêu anh

nhìn cảnh quan bên ngoài cửa sổ, anh chỉ còn biết cách thở dài rồi mặc kệ con bạch tuộc tên hoàng đức duy bám lấy người mình

có vẻ kế hoạch buổi sáng của quang anh đành tạm gác lại để làm cái gối ôm cho em người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com