Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hợp tác giữa hai ta

quang anh thở ra một hơi dài đầy nặng nề, cơ thể mệt mỏi dựa hẳn vào chiếc ghế da bọc đen khiến nó bật xuống một tí, đầu thì như trống rỗng mà để nó ngửa ra phía sau, tay thì xoa xoa trán

cuối cùng thì cuộc chiến kinh tế đã kết thúc, một cách nằm ngoài dự đoán của anh

chiếc áo vest đen nằm lắt lẻo trên giá treo một cách cẩu thả, trang phục sơ mi trắng lại không được chỉnh tề mà nhăn nhúm

chiếc bảng tên ghi rõ giám đốc vận hành đặt trước bàn cho thấy rõ thân phận của người đang không còn chút sức lực nào

vị sếp lớn bước qua ngưỡng hai mươi bảy đang trầm ngâm đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính lớn trong văn phòng

bầu trời đêm chiếu rọi lên thành phố xa hoa với những ánh đèn hào nhoáng của những tòa nhà cao tầng

anh bỗng nhớ tới những sự việc xảy ra, tròn một năm, đúng một năm anh chật vật cạnh tranh với bên thầu về mảng y tế, đối với một công ty chuyên về du lịch như anh thì rất cần mở rộng ra bộ phận y tế để đảm bảo lượng thu nhập ổn định

và một điều dần trở nên có vẻ rắc rối hơn khi ngay đúng thời điểm đó, lại vô tình cạnh tranh với một công ty lớn ở khâu xuất nhập khẩu vận tải

cả hai bên đều có ưu thế chung là tìm kiếm nguồn lợi từ mảng nước ngoài theo một hướng đi khác nhau nhưng đều cần đảm bảo được nguồn lực bên trong nội bộ chặt chẽ

nguyễn quang anh lại nhớ tới cái gương mặt mà dạo gần đây mình đã gặp gỡ thường xuyên với tần suất lớn hơn mọi lần

hoàng đức duy, ceo mới nhậm chức chưa đầy ba năm, tuổi trẻ tài cao, nói không ngoa chứ dù gì đây cũng là con nhà quan, từ nhỏ tiếp xúc với giấy tờ với hàng trăm chữ số còn nhiều hơn là sách truyện

cậu trai ở ngưỡng hai mươi lăm này nhiều khi rất khiến quang anh đau đầu, bởi vì anh chính là con mồi tiếp theo cậu ta muốn đạp đổ anh xuống

dù hai bên giằng co đã hai năm, không lúc nào anh lơ là vì anh buộc phải đi trước hắn nếu không người gục trước sẽ là anh

nhưng một năm trở lại đây, sự xâm lấn mạnh mẽ của hoàng đức duy khiến anh không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu, quang anh không biết mình đã đụng phải cái vảy ngược gì với hắn để hắn cứ mãi nhăm nhe anh

và đến cuối cùng thì anh đã đưa ra quyết định mà chính bản thân mình ngày trước sẽ không nghĩ đến, quang anh chọn cách rút lui

không phải anh chịu thua, mà anh nhận ra rằng nếu cứ mãi tiếp tục như thế này thì người không có lợi sẽ là mình

sự bành trướng của hoàng đức duy đã rất rõ ràng nên e rằng cứ thế mà tiếp tục sẽ không có khả năng tốt đẹp

các cổ đông ở công ty đều ngầm đồng ý ngừng đầu tư vốn vào dự án lần này, khi tất cả đều lần lượt nhận ra rằng đôi khi dừng đúng lúc là để bảo toàn sự bền vững, không nên đánh cược thêm nữa

vì đã thông báo sẽ ngưng hoạt động này nên công ty đã cho anh và nhân viên dưới trướng được nghỉ phép để lấy lại sức sau một thời gian đấu tranh

dù không đạt được kết quả như mình mong muốn nhưng anh nghĩ rằng việc cứ đâm đầu vào ổ lửa quá lâu cũng không phải là một điều tốt, huống hồ gì anh còn phải đảm bảo miếng ăn nuôi sống của rất nhiều người

khẽ thở dài một lúc, coi như lần này là một bài học lớn, toang tính đứng dậy để rời khỏi công ty thì bất ngờ cửa văn phòng vang lên hai tiếng gõ cửa

quang anh thắc mắc lúc này còn có việc gì được nữa, trợ lý thân cận theo chân anh đã lâu từ tốn bước vào, trên tay là chiếc áo khoác lẫn chiếc cặp đeo chéo màu nâu đang đeo trên người, có vẻ là sắp sửa chuẩn bị ra về

"giám đốc quang anh, có người muốn gặp anh"

vẫn là điệu bộ điềm đạm thanh lãnh nghiêm túc khi làm việc ấy, mắt hướng về sếp của mình, anh đang không biết bây giờ ai lại muốn gặp mình

"là giám đốc đức duy, bên công ty, anh ấy đang chờ anh ở phòng chờ"

quang anh chỉ gật đầu nhẹ với trợ lý của mình rồi cho phép cậu ấy được tan ca về nhà, còn mình thì một mình đi đến gặp ceo của công ty từng là đối thủ của mình

khi đứng trước cánh cửa gỗ, anh chỉnh lại chiếc áo trắng cho thẳng tắp lại, tóc cũng được đôi tay vuốt lại cho đỡ rối rồi mới từ tốn bước vào nơi có người đang muốn hẹn gặp mình

bên trong một người đàn ông trưởng thành đang ngồi vắt chéo chân ở chiếc ghế bành chính giữa phòng, tay thì vẫn kẹp lấy điếu thuốc đang còn cháy dở, bộ trang phục chỉnh tề vẫn trông rất lịch lãm thường ngày

khi đứng đối diện và chỉ có hai người, quang anh mới chợt nhận ra sự xa cách giữa hai người họ

có lẽ ngoài những lúc trên thương trường thì bọn họ chưa từng nói với nhau được đôi ba câu

bây giờ nhìn bộ dạng giữa hai người phải nói là như đối lập nhau, đức duy đã dập đi điếu thuốc đang còn cháy của mình ngay khi thấy đôi lông mày của anh khẽ nhăn lại khi làn khói mờ ảo lượn lờ quanh khứu giác

quang anh không ngồi xuống ghế mà trực tiếp đứng đối diện với hắn, giọng anh vẫn mang chút công nghiệp như đang khi làm việc nhưng nếu nghe kĩ thì vẫn nghe ra được sự mệt mỏi trong đấy

"chào cậu giám đốc đức duy, không biết có việc gì khiến cậu muốn tìm gặp tôi lúc này"

vẫn giọng nói đó vẫn sự thanh lịch và ôn nhu của một người tinh tế như anh, dù cho đối phương là ai, quang anh vẫn luôn biết cách hành xử một cách chừng mực

người trước mặt vẫn chưa lên tiếng nói gì nhưng giây sau hắn đã từ từ đứng lên, và trao cho anh một bó hoa được gói một cách rất tinh xảo

anh hoang mang tay vô thức nhận lấy thứ lộng lẫy đẹp đẽ ấy, mắt dán chặt vào bó hoa trên tay mình

là hoa cẩm tú cầu

"vì sao lại tặng hoa cho tôi"

"để chúc mừng chúng ta đã ngừng đối đầu nhau"

giọng nói đặc biệt trầm khàn của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh, dù anh đã nghe qua biết bao lần ở phòng họp nhưng hôm nay lại cảm nhận được một chút khác lạ trong đó

"tôi với cậu, hình như cũng chưa đến mức quá thân để cậu tặng hoa cho tôi một cách riêng tư như thế này"

hắn khẽ cười, một tiếng cười nhỏ vang lên, ánh mắt nhìn anh, không còn là sự thăm dò của kẻ săn mồi trên thương trường, giờ đây thay vào đó, nó dịu dàng đằm thắm hơn

"tôi với anh cũng coi như biết nhau lâu đi"

chính xác hơn thì hai người họ biết nhau đã hơn năm năm, hai năm khốc liệt, một năm truy đuổi, tính ra cũng là một khoảng thời gian không mấy nhiều kí ức đẹp cho lắm và giờ đây nó đã kết thúc

"ừm cũng lâu thiệt"

quang anh luôn tự tin mình rất hiểu rõ lòng người, ở vị trí hiện tại này anh đã không dễ dàng mới có thể ngồi được, đủ thể loại người anh đã từng gặp qua

nhưng đối với hoàng đức duy, chưa lúc nào anh thôi đề cao cảnh giác, hắn là người khiến anh trăn trở và rối bời về những thứ hắn đang suy nghĩ trong đầu, rất khó nắm bắt, anh chưa đủ hiểu hết con người hắn

"anh có biết vì sao tôi theo đuổi kế hoạch này tới cùng không"

đức duy nhìn thẳng vào mắt anh, ánh đèn trong phòng chiếu rọi lên bóng dáng cao lớn của hắn, đổ bóng xuống gần như che phủ cả người anh

quang anh dù không phải là người có tính hay ghim thù ai nhưng thú thật anh rất tò mò vì sao hắn lại kiên quyết bám riết lấy anh như vậy dù cho anh không hề đụng chạm gì tới hắn

"tôi muốn mình có thể sánh ngang hàng với anh hoặc cao hơn để che chở cho anh"

một khoảng im lặng bao trùm lấy căn phòng, quang anh đứng trơ mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt của đức duy quá đỗi nóng bỏng khiến anh phải dè chừng mà không dám nhìn thẳng

"anh có muốn hợp tác không, chỉ riêng hai chúng ta"

hoàng đức duy mạnh mẽ tiến lên thêm một bước, gần như là chạm vào người anh, đầu khẽ cúi xuống, hương thơm nhè nhẹ từ hoa và cơ thể anh len lỏi nơi đầu mũi khiến hắn mê đắm

hắn đưa tay rất ôn nhu cầm lấy một bàn tay đang ôm hoa của anh

"tôi muốn theo đuổi anh"

không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định, rồi nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn

quang anh từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sự im lặng, anh theo dõi từng động tác từng hành động lời nói của hắn

thú thiệt dù cho trước đây hai người có vẻ như là xa cách nhưng anh luôn cảm thấy mình luôn bị thu hút bởi sự điềm nhiên và từng trải của hắn, ánh nhìn luôn đặt trên người hắn lâu hơn một chút, vì sự bình tĩnh khôn ngoan và trưởng thành

"có vẻ vụ làm ăn này tôi là người có lời nhỉ"

hoàng đức duy hài lòng nhếch môi cười nhìn anh, sau đó hắn đưa khuỷu tay của mình ra và quang anh rất vui lòng đặt tay lên

giữa đêm thanh vắng, một cặp đôi cùng nhau bước ra khỏi công ty, một tay anh thì ôm lấy bó hoa cẩm tú cầu, tay còn lại thì đang khoác lên cánh tay của người bên cạnh trên vai từ lúc nào là chiếc áo vest quá khổ so với bờ vai nhỏ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com