Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

có lẽ ông trời như nghe được chút ít tâm nguyện của quang anh rồi. bảng biển phòng phẫu thuật vậy mà tắt đèn, cửa được mở ra cùng bóng dáng vị bác sĩ phẫu thuật xuất hiện.

"anh là người nhà bệnh nhân hoàng đức duy?"

"dạ vâng, bác sĩ ơi duy sao rồi ạ? duy đâu rồi? duy bị gì vậy hả?"

"anh bình tĩnh, bệnh nhân bị trúng đạn ở vùng bụng, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật xử lý vết đạn rồi. hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần phải theo dõi thêm. chúng tôi vừa chuyển bệnh nhân về phòng, người nhà để ý cho bệnh nhân hoạt động nhẹ, tránh để vết thương tiếp xúc với nước, ăn đồ dễ tiêu hoá. hết thuốc mê là bệnh nhân sẽ tỉnh thôi, lúc đó báo lại để chúng tôi tiến hành kiểm tra thêm."

"dạ, cảm ơn bác sĩ.. cảm ơn bác sĩ."

quang anh như thở phào nhẹ nhõm, lê từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng bệnh nơi đức duy đang nằm. nhìn người kia qua khung kính nhỏ trên cửa, quang anh thấy xót xa quá. trên người đức duy cắm biết bao nhiêu là dây dợ chằng chịt, đôi mắt nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi, khoé miệng cùng gò má có vài vết tím bầm. dòng chảy ấm nóng nơi khoé mắt anh cứ vậy mà rơi lã chã nhưng anh lại chẳng biết bản thân khóc vì điều gì. anh chỉ biết khi nhìn đức duy như vậy sâu trong đáy lòng anh vô cùng đau đớn, như thể có hàng ngàn mũi dao đang thay nhau xâu xé tim anh ra thành nhiều mảnh nát vụn.

gạt vội đi những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, quang anh không muốn lúc đức duy tỉnh dậy liền thấy anh khóc, trông chẳng hay chút nào. toan mở cửa, quang anh ngước lên thấy một cô gái đang đứng trước mặt anh, bên cạnh còn có một đứa nhóc khoảng 2-3 tuổi. à quang anh nhớ ra rồi, đây chẳng phải là người quang anh phải bỏ cả mạng sống để cứu 5 năm về trước hay sao? quang anh cũng chẳng muốn gặp lại đâu nhưng có vẻ ông trời lại thích trêu đùa người khác. còn đứa nhóc là sao? là con của người này và duy? cũng hợp lý mà nhỉ? quang anh cứ đứng ngẩn ra như vậy với hàng tá những suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp trong đầu nhỏ.

"là quang anh đúng không? em là quang anh?"

cô gái ấy như chẳng muốn để quang anh suy nghĩ thêm, trực tiếp cắt ngang những cảm xúc đang được đè nén trong lòng anh.

"tôi là quang anh, chị là ai?"

"à chị là.."

"chị là vợ duy hả? duy ổn rồi, hết thuốc mê là sẽ tỉnh, chị mau vào trong đi, tôi có việc nên về trước."

chẳng đợi và cũng chẳng muốn nghe cô gái kia nói bất cứ thứ gì về quan hệ của bọn họ, quang anh chọn cách trốn chạy. anh không muốn đợi chờ điều gì nữa, một lần đó là quá đủ. quang anh nghe thấy cô gái đó cứ gọi tên anh bảo dừng lại nhưng anh đâu có ngốc, đứng đó để nghe kể về chuyện hai người hạnh phúc à? thì ra ý đức duy nói làm bạn chính là như vậy, duy quên những lời hứa của cả hai, quên những kỉ niệm mà chỉ có anh và duy biết. mục đích của duy chỉ là gợi cho anh nhớ lại tất cả rồi giáng cho anh đòn tâm lý nặng nề này có phải không? duy tệ thật đấy, vậy mà chẳng có lần nào anh có thể thành công giận duy lâu dài vì chỉ mấy phút sau thôi duy sẽ mua đồ ăn dỗ anh ngay lập tức. nhưng lần này thì có nhé, quang anh sẽ giận duy lâu thật lâu.

ngày mai là ngày cuối, là ngày quang anh phải trở về nhà. thời gian đang bắt đầu đếm ngược từng giây từng phút, khoảnh khắc quang anh đặt chân lên máy bay cũng là khoảnh khắc đức duy tỉnh dậy sau khi hôn mê. lại bỏ lỡ nhau rồi, chẳng gặp mặt, chẳng một lời giải thích, hai con người cứ vậy xa cách đến muôn vạn dặm mà chẳng tìm thấy được nhau. có lẽ ngay từ đầu họ đã sai ở đâu đó, hoặc có lẽ là không nên bắt đầu.

bầu trời hôm ấy nắng chan hoà rực rỡ nhưng có hai trái tim đang héo mòn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com