Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"ê nè, nãy dưới sảnh công ty có anh nào đẹp trai lắm đó."

"gì đấy? tao tưởng mày đang mê anh chủ tiệm cafe mà an?"

thì là mới sáng nay quang anh đến công ty, ngồi vào bàn làm việc còn chưa bao lâu đã bị đặng thành an kéo ra buôn chuyện. cụ thể là cậu bạn vừa đến, thấy dưới sảnh có chàng trai diện sơ mi quần âu, bên ngoài là áo khoác jeans, trên tay xách một ly matcha latte cùng bánh ngọt. thế là cậu vội vàng dơ máy lên chụp trộm người ta một tấm rồi nhanh chóng chạy lên trước khi muộn giờ làm. và giờ chúng ta có một đặng thành an đang khoe ra tấm ảnh cho nguyễn quang anh cùng ngắm với mình.

quang anh đang mải lấy cafe nên chưa để ý nhưng lúc lướt qua tấm ảnh, hình bóng quen thuộc ấy gợi lại cho anh những dòng cảm xúc lẫn lộn đan xen.

'đây chẳng phải là duy sao? mình có nhìn nhầm không? hay chỉ là người giống người?'

giữ chặt lấy chiếc điện thoại đang lắc lư qua lại của đặng thành an, quang anh muốn nhìn thật kĩ để xác định suy nghĩ của bản thân là không nhầm lẫn. đúng thật là đức duy rồi, là đức duy ngày ngày hiện hữu trong tâm trí anh đây rồi.

bỏ lại đặng thành an đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì cùng cốc cafe nóng hổi vừa pha, quang anh chạy thật nhanh ra đến thang máy để xuống sảnh. anh chẳng biết bản thân đang làm gì nữa, anh muốn thấy hình bóng ấy, muốn thấy con người ấy, muốn thấy hoàng đức duy. nhưng xuống đến nơi quang anh chợt khựng lại, anh tự thấy đau xót cho chính bản thân mình.

'gì chứ? sao mình lại phải gặp em ấy? bọn mình có là gì đâu? em ấy đã lừa dối mình mà.'

suy nghĩ là thế nhưng sao những bước chân của quang anh lại chẳng nghe lời gì cả, vẫn bước từng bước đến gần hơn vì muốn nhìn rõ người kia, được chạm lấy người kia để khẳng định rằng đây chẳng phải mơ.

quang anh ghét đức duy là thật, yêu đức duy cũng là thật. vài tháng trôi qua nhưng hình bóng đức duy vẫn chẳng phai nhạt nơi tiềm thức của anh, như thể muốn anh nhớ mãi rằng anh và con người này chẳng còn đoạn tình nào quấn quanh nữa.

nhìn ngắm cũng đủ rồi, quang anh lựa chọn quay đầu rời đi. anh không đủ can đảm gặp lại đức duy bây giờ, càng không muốn gặp lại một lần nào hết. quang anh sợ lắm mỗi lúc bản thân yếu lòng, anh sẽ lại tin đức duy mất thôi. tin rằng đức duy sẽ thật sự yêu anh và thương anh nhưng thực tại đâu phải như vậy.

"quang anh."

gì chứ? lại là ảo giác, sao mà giữa ban ngày ban mặt lại mơ thấy duy rồi?

"quang anh, quang anh."

cảm giác tay mình bị kéo lấy, ngay giây sau được bao bọc bởi cái ôm cùng hơi ấm của người đối diện, quang anh có chút thất thần. ấm quá, êm quá, khiến anh muốn lún sâu hơn vào bể tình chẳng thoát được này. nhớ biết bao mùi gỗ trầm nhẹ, mùi đặc trưng của đức duy mà ngày đó quang anh đã phải đi biết bao cửa tiệm mới tìm được loại nước hoa mang hương thơm y hệt. nhớ biết bao bộ trang phục đức duy mặc hôm nay đều là do một tay quang anh lựa chọn để tặng cho đức duy. và hơn tất thảy, quang anh nhớ đức duy.

mơ mộng mãi cũng không được ích gì, vẫn phải quay về với hiện thực tàn khốc thôi. quang anh lấy lại bình tĩnh, đẩy mạnh đức duy ra và nhìn hắn với ánh mắt đầy căm ghét.

"có bị điên không? giữa ban ngày ban mặt ôm người khác. cậu có tin tôi báo cảnh sát?"

"quang anh, em là duy, đức duy đây mà."

"thì sao? liên quan gì đến tôi?"

"em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh. quang anh cho em xin chút thời gian được không?"

"không, tôi không rảnh."

quang anh nói dối đấy. thật ra anh muốn hỏi đức duy rất nhiều thứ rằng duy đã khỏi chưa, còn đau không, duy với vợ và con hạnh phúc không,... còn nhiều lắm đến chẳng kể xiết được mà không hiểu sao lời nói sắp bật ra được rồi mà cứ bị chặn lại nơi cuống họng đến đáng thương.

"quang anh, chỉ một chút thôi. em không tốn nhiều thời gian của anh đâu."

"tôi không rảnh, cậu điếc à?"

"...vâng, vậy hôm khác em lại đến. quang anh ăn bánh với uống matcha latte nhé."

"không."

quang anh vốn chỉ định đẩy nhẹ túi đồ ăn về lại phía đức duy. nhưng bực dọc thế nào mà lực tay hơi mạnh, túi đồ ăn đức duy cũng cầm không chắc nên giờ đây chúng ta có hình ảnh chiếc bánh ngọt lăn lóc dưới sàn nhà, cốc nước cũng đổ lênh láng trông đến tội. tiếng đồ vật rơi thành công thu hút khá nhiều ánh mắt nhìn sang phía hai người họ với vẻ mặt hoài nghi rằng đã có gì xảy ra vậy.

đức duy sốc chứ, đau chứ. quang anh của hắn tuyệt tình thật đấy, anh chỉ cần nói không ăn hắn tuyệt nhiên sẽ không ép, cớ sao lại hất đổ công sức của hắn thế này? đức duy khom người xuống thu dọn bãi chiến trường, cũng là một phần không muốn cho quang anh thấy sự đau đớn đang cứa nát lòng hắn. nhưng quang anh bên này cũng đâu khá hơn, khoảnh khắc thấy túi đồ ăn rơi xuống đất nát bét anh ngỡ ngàng chứ. quang anh thấy đức duy cúi người dọn dẹp mà bản thân anh cứ đứng chết trân tại chỗ. quang anh quay người chạy đi thật nhanh, bỏ lại đức duy trầm lặng ngồi đó ngắm nhìn hình bóng người thương khuất xa.

đức duy sẽ chỉ buồn chút thôi, chẳng sao cả, chẳng đau đớn lắm đâu. nhìn sàn nhà thấy có vẻ đã sạch, đức duy cũng vứt luôn túi đồ ăn đi rồi trở ra xe, quay về với trái tim vốn đã vụn nay càng nát hơn mà có ngàn lớp băng dính hay sợi chỉ đỏ cũng không giúp ích gì được nữa.

'chúng ta thật sự là chẳng có duyên hay sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com