Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Đừng động vào sách của tôi

Một ngày trôi qua bình thường.
Tức là bình thường... với phần còn lại của lớp.
Còn với Duy và Quang Anh, nó không bình thường chút nào.

Buổi học đầu tiên ngồi cạnh nhau.

Duy đã dời sách vở về bên trái sát mép bàn, dựng một quyển từ điển làm "bức tường vô hình".
Cậu không muốn nghe tiếng nhai kẹo cao su lép bép bên cạnh, cũng không thích mùi nước hoa bạc hà mà Quang Anh dùng.

"Ê." – giọng trầm phía bên phải vang lên.

Duy không quay đầu.

"Gì?"

"Đổi chỗ chân một chút coi, chật quá."

"Không."

"Tại mày ngồi kiểu cứng đơ chứ gì." – Quang Anh thản nhiên gác chân dài ra thêm.

Duy nghiêng đầu, mắt liếc qua mép kính:
"Cậu đang gác lên cặp tôi."

"Thì dời qua đi."

"Không."

Tiết học trôi qua trong căng thẳng vô hình.
Cô giáo giảng bài. Cả lớp ghi chép.
Chỉ có cái bàn đôi ấy, như trận chiến Lạnh thu nhỏ.

Giờ ra chơi.

Duy đứng dậy định ra ngoài mua nước. Vừa đi, Quang Anh đã tiện tay lật đề cương Văn của cậu ra xem.
Mỗi dòng đều được gạch chân, ghi chú, highlight chi chít.

"Làm chi kỹ vậy trời?" – cậu nhăn mặt.

Ngay lúc đó, Duy quay lại. Cậu dừng ở cửa, ánh mắt lạnh buốt:

"Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi?"

Quang Anh hơi giật mình. Nhưng vẫn nhếch mép:

"Ủa, sách có chân chắc? Tao thấy hay thì coi thôi."

Duy bước tới, giật quyển đề cương khỏi tay người kia.

"Lần sau không có sự cho phép thì đừng đụng vào bất cứ thứ gì của tôi."

Ánh mắt hai người khóa chặt nhau.

Góc lớp im lặng. Đến cả mấy đứa học sinh đang ăn snack cũng im bặt.

Duy ngồi xuống, mở sách ra lại, không nói gì nữa.
Nhưng bàn tay vẫn siết chặt bìa đề cương như đang kiềm chế.

Còn Quang Anh... lần đầu tiên trong đời, cậu không chọc lại.
Cậu nhìn Duy một lúc. Nhìn cách cậu học, cách cậu né tránh, và cả ánh mắt tức giận vừa nãy.
Cảm xúc gì đó lạ lắm, cậu cũng không gọi tên được.

"Tự nhiên thấy cái người nghiêm túc này... hơi thú vị rồi nha."

Và đó là lần đầu tiên, Quang Anh không muốn phá nữa.
Chỉ... muốn ngồi nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com