31. Hợp tác điều tra
Sáng hôm sau, Quang Anh và Duy đến nghĩa trang nơi đặt mộ mẹ của anh khá sớm. Khi trời mới tờ mờ sáng là họ đã bắt đầu đi.
Duy gọi một chiếc taxi, đồ đạc tối qua Quang Anh đã chuẩn bị sẵn hết nên trên đường đi cũng không cần phải ghé lại để mua gì. Nguyên cả ngày hôm qua đã ngủ đủ giấc, nên dù dậy sớm thì Quang Anh cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi gì.
Ngược lại là Duy, chàng luật sư trẻ chẳng quen với việc dậy sớm thế này. Cậu cảm thấy việc thức đến sáng dễ hơn là phải dậy sớm, thế nên Duy thật sự đã nghĩ đến việc thức trắng cả đêm. Nhưng bằng một cách nào đó thì khi nằm cạnh Quang Anh, mắt của Duy luôn díp lại, chẳng thể tỉnh nổi.
Vừa cảm nhận được hơi ấm và hương thơm của anh bên cạnh mình thôi là Duy đã cảm thấy buồn ngủ không chịu được. Cuối cùng thì ngủ quên mất, nếu Quang Anh mà không gọi cậu tỉnh dậy thì có lẽ Duy ngủ một giấc thẳng đến tận mười hai giờ trưa.
Nghĩa trang nằm ở ven rìa của thành phố nơi họ sống, từ khách sạn đi đến đó mất mười lăm phút. Duy cũng gật gù đủ mười lăm phút, Quang Anh thấy tội quá nên để cậu nằm lên đùi mình ngủ một lát.
Lúc đến nghĩa trang, Quang Anh nhẹ nhàng đánh thức Duy, nhỏ giọng nói với cậu:"Hay em ở ngoài đâu ngủ đi, anh vào một mình được rồi."
Duy lắc đầu, dụi dụi mắt để mau tỉnh ngủ, đáp:"Thôi, em vào cùng anh chứ. Đợi tý, em tỉnh nhanh lắm."
Quang Anh cười nhẹ, xoa xoa tóc Duy.
Tháng năm, ở Hà Nội đã bắt đầu nóng lên, nhưng cái lạnh âm u của sương sớm vẫn khiến Quang Anh rùng mình. Duy xách một ít đồ đi theo anh, để anh cầm một bó hoa lưu ly xanh thẫm mà mẹ mình yêu thích, bước đi về phía trước.
Ngày mẹ Quang Anh mất là vào tháng năm.
Quang Anh nhẹ nhàng cất bước, mỗi nước chân là một mảnh vụn của ký ức đang từ từ gắn kết lại với nhau. Mỗi khoảng khắc bước đến nơi mà người đó nghỉ ngơi thì hình ảnh đầy máu me kia lại hiện lên thêm một lần. Những điều ấy khiến cho cõi lòng Quang Anh trĩu nặng.
Để rồi đứng trước ngôi mộ ấy, Quang Anh như ngừng thở.
Mười ba năm rồi, mới đó thôi mà đã mười ba năm.
Mọi thứ trôi qua thật nhanh, tựa như một cơn gió mùa hạ đang vội vàng chạy đi tìm nơi trú ẩn. Chỉ mới chớp mắt thôi, một người đã trưởng thành khỏe mạnh, một người đã trở về với cát bụi tái sinh.
Quang Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa cạnh bên di ảnh của người phụ nữ. Duy xếp một ít trái cây ra đĩa, nhang khói cũng được cậu sắp xếp ngay cạnh bia mộ. Thấy Quang Anh đang chìm vào trong nỗi bi thương, cậu nhẹ nhàng giúp anh đốt lửa rồi mới cẩn thận đưa cho anh.
Tay Duy xoa nhẹ eo Quang Anh để an ủi, nói với anh:"Chào dì một tiếng đi anh."
Quang Anh cầm lấy hương mà Duy đưa, cười nhẹ một cái. Anh nhắm mắt, thì thầm gì đó với mẹ của mình rồi mới từ từ cắm vào lư hương trước di ảnh.
"Mẹ, con về rồi."
Làn gió mùa hạ nhẹ nhàng nâng niu gò má anh, Quang Anh ngồi bệt xuống đất nhẹ nhàng phủi đi ít bụi trên di ảnh của bà. Duy bên cạnh, nhanh tay rót cho anh một ly nước, rồi cũng thắp cho mẹ Nguyễn một nén nhang.
Những năm trước, họ thường sẽ làm một mâm cơm cúng dỗ cho mẹ ở thành phố, nhưng riêng hôm nay thì Quang Anh mang theo những món đồ ăn mà anh đã tự làm đến trước mộ của bà, cùng bà ăn một bữa cơm.
Đặc biệt hơn là còn có Duy, và hôm nay, Quang Anh cũng muốn thông báo cho mẹ mình một tin.
Anh nắm lấy tay Duy, nhẹ nhàng siết lấy cậu. Chiếc nhẫn đôi lấp lánh hiện trên ngón áp út của cả hai, Quang Anh nhìn vào đó mà mỉm cười, nói:"Mẹ à, hôm nay con muốn nói với mẹ một chuyện."
Nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc, Duy tự hiểu anh đang muốn thông báo điều gì. Cậu cúi đầu im lặng, chỉ lẳng lặng mà nắm chặt tay Quang Anh.
"Con sẽ kết hôn, đối tượng có lẽ không giống như mẹ mong đợi cho lắm nhưng con rất thích. Con rất hạnh phúc, mẹ đừng lo cho con."
Giọng Quang Anh nghẹn lại, hốc mắt cũng dần đỏ lên nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi xuống một giọt nước mắt nào. Duy cụp mắt, lắng nghe người bạn đời của mình nói:"Chắc mẹ không ngờ tới đâu, thằng nhóc đòi mua con ngày xưa đó, giờ nó mua con thật rồi nè mẹ."
Duy hết cả hồn.
"Anh, anh nói gì dạ?"
"Hửm? Em quên hả? Hồi đó em mới ba tuổi thì phải, cứ nằng nặc đòi mẹ anh bán anh cho em. Còn nằm ra giãy lên, bố phải vác em lên như cái bao rác thì mới vác em về được đó."
Duy làm gì có quên, nhưng vấn đề là chuyện đó chẳng hay ho gì để nhớ lại cả. Đặc biệt là để kể lại trước mẹ chồng của mình nữa chứ.
Nhục chết Hoàng Đức Duy rồi.
Quang Anh nhìn bạn nhỏ nhà mình ngại ngùng tựa đầu lên vai anh mà cò cưa, làm nũng đòi anh quên cái chuyện kia đi mà thấy buồn cười vô cùng. Anh xoa xoa mái tóc của Duy, nhỏ giọng dỗ dành, sau đó đưa mắt nhìn di ảnh người phụ nữ đang cười thật tươi kia.
Mẹ à, con....
Đợi Quang Anh và Duy dọn dẹp xong mộ phần của mẹ Nguyễn thì cũng đã giữa trưa, ánh nắng bắt đầu gay gắt hơn. Duy sợ Quang Anh sẽ bị say nắng nên vội vàng lấy mũ đội lên đầu anh rồi mới đi ra ngoài đón xe.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng Duy, sau đó lại nhìn vào chiếc nhẫn mà Duy đã trao cho anh mà trầm ngâm.
Sẽ ổn...đúng không?
Về đến khách sạn, Duy đổ ập lên giường cái bẹp. Quang Anh đi theo sau cậu mà bật cười bất lực, anh để đồ vào góc phòng rồi từ từ đi đến, xoa xoa thái dương của Duy:"Sao rồi? Mệt lắm hả em?"
Duy trở người một cái, ôm lấy Quang Anh, mặt thì vùi vào eo của anh:"Dạ mệt, em buồn ngủ quá à."
"Vậy ngủ một lát đi, tý nữa anh gọi dậy." Quang Anh xoa xoa đầu của Duy, vuốt vuốt tóc để dỗ cậu ngủ. Duy cũng nghe lời anh, sự thật là cậu đã sắp mở mắt không lên nữa rồi. Dựa theo mùi hương quen thuộc kia, từ từ dẫn dắt cậu vào mộng đẹp.
Mở mắt tỉnh dậy lần nữa, giường bên cạnh đã trống không.
Duy loay hoay xoay ngang xoay dọc, muốn tìm xem người kia của mình đang ở đâu. Cậu vừa day day thái dương, vừa bước xuống giường để đi tìm điện thoại của mình gọi cho Quang Anh. Thế nhưng Duy còn chưa kịp bắt đầu tìm thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên ing ỏi.
Tiếng chuông ấy vội vã, thét gào như đang đòi mạng, hối thúc chủ nhân của nó đến để nhận điện thoại. Duy cau mày, cảm giác bất an dần dần xâm lấn cả con tim. Cậu từ từ đi đến, cầm điện thoại lên.
Nguyễn Chí Lâm, đội trưởng đội trọng án.
"Alo, có chuyện gì vậy?"
Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói nghiêm túc nhưng cũng không kém phần mệt mỏi:"Điều tra được người cuối cùng mà nạn nhân Alice liên lạc rồi."
Nghe đến đó Duy lập tức tính ngủ, cậu cau mày, từ từ ngồi xuống giường, trên tay cầm sẵn một chiếc bút và giấy note:"Là ai?"
"Có lẽ cậu sẽ bất ngờ đấy. Là một nhiếp ảnh gia khá nổi gần đây, chủ studio Duy Anh, Nguyễn Quang Anh."
Tim cậu như ngừng đập.
Cái tên đầy quen thuộc kia như một mũi tên đâm xuyên qua tai của Duy, cậu thoáng chốc ngẩn ngơ ra, hỏi lại một lần nữa:"Anh nói ai?"
Chí Lâm biết rõ Duy sẽ rất bất ngờ, thế nên lần này anh ta nói rõ hơn:"Theo như người thân xung quanh cho biết, lần cuối cùng họ gặp nạn nhân, cô ta đã đề cập đến việc phải đến studio Duy Anh nhưng không phải để chụp ảnh. Theo tôi biết thì Quang Anh là người nhà cậu đúng không? Hiện tại hai người không ở Sài Gòn à?"
Duy day day thái dương, mím môi đáp:"Chúng tôi hiện đang ở Hà Nội để tảo mộ. Theo như manh mối đó, các người bây giờ đang liệt anh ấy vào diện tình nghi à?"
"Hiện tại thì là vậy, bởi vì căn cứ theo hồ sơ vụ án, nạn nhân của ba năm trước và vụ án trước đó đều là những khách hàng của Nguyễn Quang Anh. Có lẽ đây không còn là trùng hợp nữa đâu, chúng tôi cần cậu ta hợp tác điều tra."
"Tuy nhiên không loại trừ khả năng hung thủ thật sự cũng đang nhắm đến Nguyễn Quang Anh, cậu ở bên cạnh thì trông trừng cho kỹ vào. Với lại mong cậu nhanh chóng trở về hợp tác điều tra trước khi phía cảnh sát đưa lệnh triệu tập khẩn cấp."
Đức Duy thở ra một hơi, ừ một tiếng rồi tắt máy.
Cậu nhìn vào thời gian trên điện thoại, rồi lại nhìn ra sắc trời bên ngoài. Duy nhớ đến những lời mà khi nãy Chí Lâm vừa nói, trái tim bên trong lồng ngực lại đập dồn dã sợ hãi. Duy vội vàng đi xuống giường rồi cầm lấy chiếc áo khoác lên người, vừa đi lại vừa nhấn gọi cho Quang Anh.
Đức Duy chẳng sợ anh bỏ trốn, thứ duy nhất mà cậu sợ là Quang Anh sẽ gặp chuyện.
Lần một là trùng hợp, lần hai là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba chắc chắn là cố ý. Mọi thứ đều vô cớ xoay quanh Quang Anh, đem đến cho Duy một nỗi lo sợ vô hình.
Cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa, vừa áp điện thoại lên tai chờ đợi Quang Anh nhận máy. Có điều cánh cửa vừa mới mở ra thì âm thanh chuông điện thoại đặc trưng đầy quen thuộc kia đã vang lên, và Duy suýt nữa thì đã đâm sầm vào người đột ngột xuất hiện ở ngay trước cửa phòng kia rồi.
Quang Anh nhìn cậu gấp gáp, tò mò hỏi:"Em định đi đâu vậy? Không ăn tối hả?"
Duy thở phào một hơi, vội vàng kéo anh vào phòng mà ôm thật chặt:"Sao mỗi lần em tỉnh dậy đều chẳng thấy anh đâu cả."
Nghe cậu trách móc, Quang Anh phì cười ôm lấy chồng nhỏ của mình:"Anh chỉ đi mua đồ ăn thôi, nhìn em mệt vậy chắc không muốn đi ra ngoài nên anh đi mua trước. Lát nữa em dậy thì có cái mà ăn luôn."
"Anh cũng phải nói với em một tiếng chứ? Em lo chết đi được."
Quang Anh tròn mắt, nhận ra có gì đó khác lạ trong giọng nói của Duy, anh nhanh chóng buông cậu ra để nhìn được cái mặt của Duy. Quang Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, đưa tay bưng mặt cậu lên:"Em làm sao thế? Sao lại lo cho anh?"
Duy cau mày, vòng tay ôm lấy eo Quang Anh mà nói:"Quang Anh, anh có biết vụ án mạng đang rầm rộ mấy hôm nay không?"
Quang Anh chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói:"Anh có, là 'Thảm án Lưu Ly' đúng không? Sao vậy?"
"Nạn nhân mới đây tên là Phạm Gia Hân, nghệ danh là Alice, anh có biết không?"
Lần này, Quang Anh bàng hoàng, bàn tay rơi xuống vai áo của Duy mà siết lấy:"Thật hả?"
Duy cụp mắt, gật nhẹ đầu.
Quang Anh không phải là một người thích sử dụng điện thoại, nếu có dùng cũng là dùng vào những việc dành cho công việc của anh. Quang Anh không thích lướt mạng và cũng rất ít lướt mạng, những việc anh biết đều thông qua Duy, thế nên anh không biết đến danh tính của nạn nhân mới này cũng là dễ hiểu.
Duy nhẹ nhàng cầm tay anh, nói:"Cô ta là khách hàng của anh à?"
Quang Anh nhanh chóng đáp:"Có mua nhạc của anh. Em biết đặt nhạc của anh giá trị không rẻ, lần trước anh vừa đưa demo cho cô ấy, nhưng liên lạc mãi cô ấy không nhấc máy. Vậy là..."
"Mấy ngày trước vừa tìm được thi thể của Alice ở hiện trường, hiện tại điều tra ra được anh là người cuối cùng liên lạc với cô ấy. Cảnh sát yêu cầu hợp tác điều tra rồi."
Quang Anh mím môi, rụt tay lại.
Duy kéo anh vào lòng, cảm nhận được chàng trai trong vòng tay mình đang run lên. Cậu đau lòng, vuốt ve cơ thể anh, nhỏ giọng nhẹ nhàng nói:"Không sao đâu, chỉ hỏi một chút, anh nói thật hết là được. Dù vậy nhưng bọn em lo rằng hung thủ nhắm đến anh, vậy nên thời gian này anh tuyệt đối không được rời xa em biết không? Anh mà có chuyện gì là em sống không nổi đâu Quang Anh."
Quang Anh siết chặt lấy vạt áo của Duy, lắc lắc đầu.
Anh làm gì mà sợ việc thẩm vấn? Cảnh sát hỏi vài câu thì có làm sao? Anh chỉ sợ việc mình trở thành nghi phạm sẽ có ảnh hưởng lớn đến Duy, anh sợ mình sẽ liên lụy Duy.
Cậu đang là một luật sư có tiếng, lại còn đang thụ lý vụ án này. Lỡ như việc bạn trai của cậu là nghi phạm truyền ra ngoài, Duy phải làm sao?
"Đừng lo gì hết, Quang Anh. Ngoan ngoãn nghe lời em và bình an là được. Mọi chuyện còn lại có em lo rồi."
Quang Anh tựa vào lòng cậu, nhỏ giọng nói:"Anh biết rồi."
Ngay hôm sau, họ đặt vé máy bay sớm nhất để trở về Sài Gòn gấp. Duy vừa giúp Quang Anh xách hành lý checkin, vừa nói chuyện điện thoại với Chí Lâm. Quang Anh không rõ là vấn đề gì, chỉ nghe loáng thoáng thấy những từ như "hung thủ", "hung khí", "hóa nghiệm".
Có lẽ là đang nói về vụ án.
Lát sau, Quang Anh ngồi trên máy bay mà lòng nhộn nhạo chẳng yên. Ánh mắt anh nhìn mọi thứ bắt đầu phủ đầy một màu xám xịt, mây trôi trước mắt cũng chẳng thấy hứng thú như trước. Duy ngồi bên cạnh thấy anh căng thẳng, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Quang Anh xoa lên khóe mắt của Duy, thấy cậu mệt mỏi nhanh chóng xua cậu ngủ một chút. Vậy mà Duy cũng không chịu, chỉ chăm chăm lo cho anh.
Duy biết, Quang Anh đang rất sợ.
Kỳ thực thẩm vấn không quá đáng sợ đến thế, tuy nhiên cách thức mà Chí Lâm làm việc luôn tàn nhẫn và không hề nể nang gì. Đối với người khác Duy luôn có thể vô cảm mà xem quá trình đó, nhưng lần này là Quang Anh, cậu không thể không lo được.
Chưa kể đến miệng lưỡi tên cảnh sát trưởng đó thật sự như thể nuốt cả bồ dao găm, từng câu từng chữ đều là đang đâm thẳng vào tim của người ta. Quang Anh là báu vật mà Duy đặt nơi đầu tim, cậu không muốn để Quang Anh phải chịu ấm ức dù chỉ là nửa câu.
Nhưng anh lại chỉ mỉm cười, vuốt ve gò má của Duy:"Em lo gì vậy nhóc con? Không sao, chỉ là hỏi vài câu thôi mà. Em cũng từng làm rồi mà đúng không?"
Duy cụp mắt, nắm tay anh lại nói:"Em khác anh ta khác. Không phải ai cũng dịu dàng hiền lành như em đâu."
Quang Anh phụt cười.
Duy không cho anh cười, tiếp tục nói:"Tý nữa hỏi gì anh đáp đó, ngắn gọn và đúng trọng tâm là được. Anh đừng vòng vo, như thế sẽ gây thêm nghi ngờ cho cảnh sát. Nhớ là phải thành thật khai báo trước, có vấn đề gì khó nói thì anh cứ tìm em. Em sẽ giải quyết, nhớ rõ chưa."
Quang Anh mỉm cười nhẹ nhàng, hôn lên khóe môi của Duy.
Thật là, một luật sư như em làm gì có thể bảo vệ anh toàn vẹn được, trên đầu còn có luật pháp, đâu phải muốn che giấu là che. Ngốc ơi là ngốc.
Phòng thẩm vấn lạnh như một cái nhà xác, từng đợt khí phả ra từ máy điều hòa bao trùm lấy cơ thể gầy gò của Quang Anh. Thế nhưng Quang Anh lại chẳng có tý cảm giác nào cả, anh im lặng mà nhìn quanh, chờ đợi người đến thẩm vấn mình.
Căn phòng này như một chiếc lồng kín, vây khốn chú chim nhỏ là anh vào trong. Quang Anh đã từng nghe thấy Duy kể với anh hàng trăm hàng ngàn lần trước đó, nhưng chưa bao giờ Quang Anh nghĩ rằng mình sẽ có ngày bước vào đây.
"Nếu như lạnh quá thì tôi có thể tăng máy lạnh lên một xíu cho cậu."
Quang Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn đầy sắc lạnh của viên cảnh sát trưởng. Anh nở nụ cười hiền lành, lắc đầu:"Không cần."
Nguyễn Chí Lâm cùng một viên cảnh sát trẻ tuổi khác kéo ghế ngồi xuống trước mặt Quang Anh, hồ sơ và giấy tờ được cậu cảnh sát kia cẩn thận đặt lên bàn để chuẩn bị cho việc lấy lời khai. Chí Lâm đưa mắt nhìn người trước mặt mình, hắng giọng một cái.
Đúng thật là xinh đẹp.
Vẻ đẹp của Quang Anh không phải quốc sắc thiên hương, cũng không phải kiểu vừa nhìn đã phải chấn động ngay. Cái khiến cho anh trở nên đặc biệt là gương mặt càng nhìn lại càng có thiện cảm, càng nhìn lại càng thấy mê mẩn.
Anh im lặng, lạnh lùng còn hơn cả máy điều hòa đang mở. Ánh mắt thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào những vị cán bộ trước mặt, anh cũng không hề tỏ ra lo sợ hoặc hoang mang. Dáng vẻ điềm tĩnh đến kinh ngạc.
Chí Lâm cúi đầu thầm cười, khí chất này đúng thật là rất giống với cậu luật sư nào đó. Hèn gì cậu ta lại si mê người này đến thế, đúng là của lạ.
"Theo như điều tra của phía cảnh sát chúng tôi, vào ngày ba tháng năm nạn nhân Phạm Gia Hân đã từng đến gặp cậu. Đúng không?"
Quang Anh lắng nghe câu hỏi, gật đầu đáp lời:"Đúng, lúc năm giờ chiều. Cô ấy đến để nghe demo mà cô ấy đã đặt của tôi."
Chí Lâm có chút bất ngờ, nhướng mày nói:"Demo? Anh là người viết nhạc à?"
"Nghề tay trái thôi. Chuyện này người trong giới và Duy đều biết, tôi chỉ không công khai danh tính cho công chúng."
Chí Lâm gật gù, ra hiệu cho cậu cảnh sát bên cạnh mình tiếp tục ghi chép:"Khi gặp nạn nhân, hai người đã làm gì?"
Quang Anh chớp mắt, lại đáp:"Trao đổi về nhạc lý, cô ấy muốn một bài nhạc có thể thành hit, tôi cần tiền. Cô ấy hài lòng về demo và nêu thêm ý tưởng, tôi ghi nhận và làm theo thôi. Sau đó cô ấy ra về."
"Sau đó cậu khó chịu vì nạn nhân liên tục đưa ra những yêu cầu khắc khe. Cậu khó chịu quá, trong lúc vô tình đã giết chết nạn nhân đúng không?"
Giọng của Chí Lâm nâng cao, là đang muốn khích tướng Quang Anh. Thế nhưng chiêu trò này đối với Quang Anh chẳng là gì cả, hồi bé anh còn trải nhiều thứ còn hơn cả thế này nữa. Nên Quang Anh lại bình thản đáp:"Không, tôi rất khó tính trong công việc nên những thứ mà tôi làm đều phải hoàn hảo. Cô ta không có bất kỳ yêu cầu gì về bản demo nên tôi đã viết một bản hoàn chỉnh, có điều chờ mãi nhưng không có ai đến lấy. Đến tận hôm trước, Đức Duy nói thì tôi mới biết cô ta gặp chuyện."
Chí Lâm tiếp tục đưa ra câu hỏi:"Từ hai đến năm giờ rạng sáng ngày bốn tháng năm, cậu đang làm gì?"
Quang Anh thành thật trả lời:"Ngủ cùng bạn trai tại nhà riêng."
"Có ai làm chứng?"
Quang Anh nháy mắt ngờ nghệch, nhìn Chí Lâm với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Ban đầu Chí Lâm cũng không hiểu ánh mắt ấy có ý gì, cho đến tận khi viên cảnh sát bên cạnh ho khan một tiếng, nói nhỏ vào tai anh:"Sếp, ngủ cùng bạn trai. Bạn trai, bạn trai đó."
À, bạn trai.
"Được rồi, lỗi tôi. Có điều theo như tôi được biết thì bạn trai của cậu là luật sư Hoàng Đức Duy của chúng tôi, lời khai của cậu ấy hiện tại không được phép sử dụng. Cậu có bằng chứng khác thiết thực hơn không"
"Tôi với em ấy ở là chung cư, có camera ở cổng và cửa nhà. Phòng của chúng tôi nằm ở tầng tám của chung cư, các vị có thể đến điều tra."
Chí Lâm mỉm cười, đáp:"Được, chúng tôi sẽ điều tra. Và tôi hy vọng hiện tại cậu sẽ không rời khỏi Sài Gòn để hợp tác điều tra và triệu tập khẩn cấp nếu có lệnh, mong cậu thông cảm."
Quang Anh gật gù, đáp:"Được thôi. Nhưng tôi thế này, có ảnh hưởng đến...Đức Duy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com