Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

sân bóng rổ ướt mồ hôi và đầy những tiếng giày trượt trên nền gạch. nắng chiều hắt vào những tấm lưới trắng đung đưa, phản chiếu lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của từng người

đội bóng trường đang trong buổi tập cuối cùng trước ngày thi đấu, ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cố gắng tập trung

duy đứng ở vạch ba điểm, nhắm chuẩn rổ, rồi dứt khoát ném bóng. quả bóng xoay tròn trên vành rổ trước khi rơi xuống lưới. tiếng hô của đồng đội vang lên phía sau
nhưng một bạn học đợi bóng thì duy lại không chuyền cho cậu ấy, trực tiếp ném bóng vào rổ

"duy, cậu chuyền bóng đi chứ"

đội trưởng đăng dương đứng ở vị trí gần bảng rổ, ra dấu tay. nhưng duy làm như không nghe thấy, tiếp tục rê bóng. ngay khi một người lao tới phòng thủ, cậu xoay người, vượt qua rồi bật nhảy lên ném

cú ném chuẩn xác, nhưng huấn luyện viên đứng ngoài lại cau mày

"duy, đây là đấu tập, chứ không phải solo một mình. phải phối hợp với đồng đội"

duy nhún vai đáp

"em thấy bóng vào rổ là được"

quang anh đi tới, cầm chai nước lên uống một ngụm, giọng vẫn trầm ổn

"nhưng trận đấu thật sẽ không đơn giản như vậy. nếu bị kèm chặt, em cần phải biết khi nào nên chuyền"

duy đảo mắt, không đáp. huấn luyện viên chỉ lắc đầu, hô lớn

"rồi, tiếp tục đi"

buổi tập kéo dài đến tận chiều muộn, mặt trời dần khuất sau dãy nhà phía xa, để lại những vệt nắng cuối cùng hắt lên sân bóng

khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếng nói cười xen lẫn tiếng kéo khóa ba lô vang lên rải rác, duy vươn vai, thả lỏng cơ thể sau một buổi vận động liên tục, rồi chậm rãi bước về phía cặp của mình

nhưng trước khi kịp chạm tay vào dây đeo, nó nghe thấy giọng quang anh vang lên từ phía sau

"duy"

duy ngoảnh lại, thấy quang anh đang đứng gần nó

"vào trận rồi, em vẫn sẽ chơi kiểu đó sao?"

"kiểu gì ạ?"

"tự xử lý bóng một mình"

duy khẽ cười, cúi xuống buộc lại dây giày

"em không thích phối hợp, họ chẳng hiểu ý em"

"vậy đến lúc đó, nếu em không ghi điểm được thì sao?"

duy khựng lại

nó ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong không gian ngập tràn sắc hoàng hôn

quang anh đứng đối diện, bóng lưng che đi một phần ánh sáng phía sau, đôi mắt trầm tĩnh như mặt nước lặng gió. không có vẻ châm chọc, cũng chẳng hề phán xét, chỉ đơn giản là một câu hỏi thẳng thắn, nhưng lại khiến nó khựng lại

anh chỉ đang hỏi một câu rất đơn giản. nhưng không hiểu sao, duy lại không tìm được câu trả lời ngay lập tức

một lát sau, nó đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên đầu gối

"đến lúc đó hẵng tính"

‐----------

duy bước chậm rãi về phía cổng trường, từng bước chân khẽ dẫm lên ánh nắng hoàng hôn trải dài

trên đường về, duy ghé qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần trường, mua một chai nước lạnh. nó vặn nắp, tu một hơi dài, để dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, xua đi cái nóng còn đọng lại sau buổi tập căng thẳng

nó không thích phối hợp, không thích dựa dẫm vào ai. từ trước đến nay, bóng rổ với nó là một cuộc chơi cá nhân, nơi mà chỉ cần đủ nhanh, đủ chính xác, thì có thể một mình dẫn dắt trận đấu

nó nhớ lại lời anh nói lúc khuyên nhủ nó

"cái kiểu chơi bóng của em, không khéo vào trận bị kèm chặt là tịt điểm luôn đấy"

duy mím môi, đá nhẹ một viên sỏi trên đường

---------

sau khi duy rời đi, quang anh vẫn đứng đó một lúc lâu, mắt dõi theo bóng lưng nó dần khuất sau cổng trường

ánh chiều tà kéo dài cái bóng trên mặt sân, in hằn những vệt sáng tối đan xen

anh không trách duy vì lối chơi cá nhân. nó có thực lực, có khả năng tự xoay sở để ghi điểm, nhưng bóng rổ không phải trò chơi của một người

quang anh hiểu, trong trận đấu thật sự, sẽ có lúc đối phương vây chặt, sẽ có lúc một người dù giỏi đến đâu cũng cần dựa vào đồng đội

anh nhấp một ngụm nước, thở dài. nói thẳng ra, anh muốn duy thay đổi, muốn nó hiểu rằng chiến thắng không chỉ nằm ở những pha ghi điểm cá nhân, mà còn ở sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên

nhưng tiếp xúc với nó anh đủ hiểu, ép buộc không phải cách, duy rất bướng, sẽ không nghe theo chỉ vì người khác nói

phải để chính duy nhận ra điều đó

"nếu không chịu chuyền bóng..."

anh lẩm bẩm, rồi bật cười khẽ

"vậy thì để anh thấy em cần đồng đội thế nào"

anh ném chai nước vào túi đồ, quay người rời khỏi sân tập, trong đầu đã có kế hoạch cho trận đấu ngày mai


-------
tui 208 ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com