Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

hôm sau, trời vẫn mưa. những hạt nước lăn dài trên ô cửa kính, tạo thành những vệt dài mờ ảo. không khí lạnh hơn hôm qua một chút, sân trường loang loáng nước

quang anh bước vào lớp, theo thói quen liếc về phía hành lang lớp 10. ánh mắt anh lướt qua dãy phòng học, chờ đợi một dáng người quen thuộc xuất hiện

nhưng hôm nay, lại chẳng có ai

bước chân anh khựng lại trong một thoáng. nhưng cũng nhanh chóng bước tiếp, chắc là đến trễ thôi

---------

cho đến giờ ra chơi, khi xuống canteen, quang anh vô thức quét mắt một vòng

chẳng thấy ai nhìn vào quầy đồ uống, cũng chẳng thấy ai cầm hộp sữa dâu đưa mình, quang anh đi qua mái hiên hôm qua hai người đứng, nhưng chỗ đó trống không

quang anh thấy thiếu

giữa trưa, lúc ngang qua lớp 10 một lần nữa, anh chủ động nhìn vào trong

không có ai, bàn học của duy trống trơn

quang anh đành quay về lớp, lòng dâng lên một dự cảm khó tả. hôm qua còn thấy đây, hôm qua còn dúi ô vào tay anh, hôm qua còn chạy trong mưa...

không lẽ, bị ốm rồi?

không kiềm chế được, anh rút điện thoại ra, mở khung chat, gõ nhanh một câu

nqa_ -> hduy_03

nqa_
hôm qua về dính mưa, có bị ốm không?

tin nhắn được gửi đi. màn hình hiện lên chữ "đã gửi" nhưng không có "đã xem"

quang anh cau mày, cất điện thoại vào túi, nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào bài giảng. anh cứ liếc nhìn điện thoại, cứ chờ đợi... nhưng mãi đến lúc tan học, màn hình vẫn im lặng

duy không trả lời tin nhắn

trống trường vang lên, anh đứng dậy, thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp. lúc nhận ra mình đang đứng trước cửa lớp 10a1, anh cũng hơi sững lại, nhưng rồi vẫn gõ nhẹ lên bàn một người

"an, cho anh hỏi chút"

an ngước lên, ngạc nhiên vì quang anh đột nhiên tìm mình

"vâng? có chuyện gì thế ạ?"

"duy hôm nay không đi học. em có biết em ấy bị sao không?"

an chớp mắt, rồi hơi cong môi cười

"ồ? anh quang anh quan tâm duy thế ạ?"

quang anh biết thừa cậu đang trêu mình, thằng nhóc này với hiếu suốt ngày hỏi anh và duy bao giờ yêu nhau

"hôm qua trời mưa, anh đoán là duy bị cảm. anh muốn đến xem tình hình thế nào"

an chống cằm, ánh mắt đầy vẻ hứng thú

"anh định đến tận nhà thăm luôn á?"

"ừ, anh đến"

an cười khúc khích

"bình thường thấy anh lạnh lùng lắm, hóa ra cũng lo lắng cho bạn em ghê"

"..."

quang anh không định đôi co, nhưng an rõ ràng không muốn cho địa chỉ ngay
cậu giả vờ suy tư, tay xoay xoay cây bút

"nhà duy hả? em cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như..."

"an này"

"đừng trêu anh nữa"

an bật cười, cuối cùng cũng dừng lại trò đùa, cậu viết địa chỉ ra giấy, đưa cho quang anh

"nể tình anh quan tâm bạn em, em cho địa chỉ đấy"

"anh cảm ơn"

an chống cằm nhìn theo, đợi anh xoay người rời đi rồi mới cười tủm tỉm nói với theo

"anh quang anh này, anh thích bạn em rồi đúng không?"

quang anh khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, chỉ bước nhanh hơn

anh không phủ nhận điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com