Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

sáng sớm, quang anh vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe máy quen thuộc dựng trước cổng

đức duy đang tựa lưng vào xe, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung chờ đợi

"đi thôi quang anh"

anh nhìn nó đánh giá, 18 nồi bánh chưng rồi quang anh mới được cảm nhận cái của bọn giới trẻ nhắn tin mất ngủ là thế nào

"ở đây làm gì?"

"ơ đùa, đón anh đi học chứ làm gì? bình thường cũng thế mà, nay anh ngại đấy à?"

"ngại cái gì, ngày nào chả thế"

duy nhìn anh thấy tai đỏ lên, định trêu tiếp nhưng sợ anh ngại quá hóa giận đòi đi bộ đến trường thì lại khổ

"lên xe đi, em còn mua đồ ăn sáng cho anh nữa này"

nghe đến hai chữ "đồ ăn sáng", quang anh mới để ý chiếc túi treo trên xe

"bánh này đang hot lắm đó, em đứng từ 6 giờ mới mua được lận, anh không ăn em buồn lắm"

quang anh thở dài một hơi, cuối cùng vẫn bước lên xe

duy chờ anh ngồi vững rồi mới đưa cho anh túi đồ ăn

"anh cầm đi, kẻo rơi"

gió buổi sáng mát lạnh lướt qua hai người.
duy chạy xe rất điềm tĩnh, một tay cầm lái, một tay thỉnh thoảng lại đưa lên chỉnh gương chiếu hậu sao cho nhìn rõ được người kia nhất

quang anh nhận lấy túi đồ, mở hộp bánh ra, phát hiện bên trong có kèm một tờ giấy ghi chú nhỏ. anh nhướn mày, kéo tờ giấy ra xem

'hí lo qanh iuuu, phải ăn uống đầy đủ mới có sức chịu đựng em cả ngày đó, chúc anh một ngày tràn đầy hoàng đức duy nhé❤'

mặt quang anh đỏ bừng, anh lập tức vo tờ giấy lại, nhét vào túi quần

nó nhìn vào gương chiếu hậu, thấy rõ đôi tai anh đã ửng đỏ, nụ cười của thằng nhóc 10a1 càng thêm sâu

tới trước cổng trường, quang anh vội vàng bước xuống, nhưng vừa định quay đi, anh đã bị kéo tay lại

"không đợi em luôn"

"đợi làm gì, anh với em có học chung lớp đâu"

nó bĩu môi, hất tay anh ra, lườm một cái rõ dài trước khi quay đi. đúng là đồ đáng ghét! (nhưng mà đáng yêu)

quang anh thấy vậy vội đi theo

"sao thế, dỗi anh à"

"không, dỗi gì đâu"

"thế sao mặt em xị thế kia?"

duy chẳng thèm trả lời, cứ bước đi trước

quang anh thở dài, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay nó, kéo nhẹ một cái

"anh trêu thôi mà, giận thật à?"

duy cười nhẹ một cái, rồi tiện tay xoa đầu anh

"không dỗi thật, em cũng giả bộ xíu thôi, đi em mua sữa dâu cho anh"

-----------

sau khi bước vào lớp, thằng bạn thân của duy đã nhào tới, ánh mắt lấp lánh như vừa được xem một bộ phim tình cảm siêu hot

"ôi trời, đưa đón nhau đi học còn nắm tay nhau đồ ha"

"thì sao nào, làm sao mà bằng được hiếu an"

"thế mà có người bảo không thích anh ấy đâu"

"chuyện của mấy tháng trước còn đào lại, giờ thích không được chắc"

"đâu có, thấy hoàng đức duy tự vả đau quá nên phải ra hỏi thăm chút ý mà"

"ăn đạn, mày thích trêu người ta lắm phải không?"

------

bên phía quang anh, vừa vào lớp đã bị minh hiếu quay sang hỏi đủ thứ

"đổ thằng duy chưa?"

"thích nó không?"

"bao giờ yêu nhau?"

quang anh đau đầu với bạn mình, sao mà thế giới này hướng ngoại thế nhỉ, anh đi ra ngoài để tránh những câu hỏi trên trời dưới biển của hiếu

nhưng vừa xoay người, anh lại va phải một người đang đứng trước mặt

"tớ xin lỗi, cậu có s-"

quang anh ngước lên, định nói tiếp thì nhận ra người trước mặt là tuấn hưng



----

mấy mom còn nhớ tuấn hứng hem( k nho thi doc lai chap 7 nhe)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com