Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"nào, bắt đầu từ đây, cậu dọn đi"

"lười quá đi"

-----

duy nó dọn từ lúc giờ học bắt đầu kết thúc là 5 giờ, hiện tại đã 6 rưỡi. nó bắt đầu than vãn, mặt mày nhăn nhó

"anh quang anh, em mệt quá, không làm nữa đâu, từ nãy giờ còn chưa xong nữa"

"gần xong rồi mà"

"em mệt quá rồi, nghỉ thôi"

"vậy nghỉ một lát, tí nữa dọn nốt đằng kia rồi đi về"

"vâng ạ"

quang anh ngồi xuống ghế đá ở trường, lấy trong cặp ra quyển sách rồi ngồi đọc, thỉnh thoảng lại xoa xoa cái bụng tròn, tất nhiên, mấy hình ảnh đấy được duy ngồi bên cạnh thu hết vào tầm mắt

"anh ngồi đợi em tí nhé"

"cậu đi đâ... ơ"

anh nhìn theo bóng lưng của nó, cũng chả biết nó đi đâu, nhìn theo đến khi hình ảnh nó khuất sau bức tường mới quay xuống đặt mắt vào cuốn sách

"anh ăn đi"

"gì đây?"

"bánh với nước, từ nãy giờ anh ngồi trông em đã ăn gì đâu"

"tôi không đói"

"đừng bướng"

nói rồi nó bóc cái bánh ra rồi để trước miệng anh, ép ăn

"cậu cũng ăn đi"

anh bẻ đôi cái bánh, đưa nó 1 nửa

"anh cũng biết quan tâm em cơ á"

nó cầm miếng bánh anh đưa, giọng điệu pha chút trêu chọc mà nhìn anh

"tôi đâu quan tâm cậu, chỉ sợ lát lại 'anh ơi em đói, mình bẻ đôi đi' nên tôi đề phòng trước thôi"

"anh này!"

quang anh cười, lần đầu tiên nó thấy anh cười trước mặt nó, nụ cười ấy thu hút nó không rời mắt khỏi người bên cạnh, đẹp thật sự luôn ấy

"anh ơi, hay anh đổi cách xưng hô đi, anh toàn gọi em là cậu xưng tôi thôi, nghe chả gần gũi gì cả"

"mình cần gần gũi à"

"ơ, dù sao cũng quen rồi mà"

"ừ, biết rồi, làm nốt đi còn về, lát tôi còn bận đi học thêm nữa"

"anh đi học ở đâu? gần 7 giờ rồi"

"học đối diện ngõ 180, 7 rưỡi tôi phải đi rồi, làm đi"

"vâng"

nó thu dọn vỏ bánh, chai nước vào thùng rồi cầm cây lau nhà lau nốt chỗ ngoài hành lang, nó bất giác nhìn quang anh 1 cái rồi hỏi

"hay tí nữa em lai anh đi nha"

"không cần, tí tôi đi xe khách"

"thôi, đối diện ngõ 180 thì gần nhà em mà, đi cùng em đi, tối về 1 mình em cũng sợ ma lắm"

"hoàng đức duy, cậu có thật sự là học sinh cấp 3 không vậy? lớn như này rồi còn sợ ma"

"ai nói học sinh cấp 3 không được sợ ma, tí anh đi với em đi"

"tùy cậu"

xong xuôi công việc, nó đi cùng anh đến nhà xe, giờ trong nhà xe chỉ còn mỗi chiếc xe máy mà bố nó mua thưởng khi nó đỗ cấp 3. nó dắt xe ra ngoài, vì đi 1 mình nên nó chỉ có 1 cái mũ thôi

"anh đội đi"

"mũ của cậu mà, đội đi"

"lát em về luôn, còn anh phải đi học mà, giữ tóc cho đẹp"

"?"

"khụ, ý em là không đội lát nó bay hỏng hết tóc đó"

"ừm đi"

---

đến nơi, quang anh xuống xe rồi cởi mũ trả đức duy, định đi thẳng vào lớp học thêm thì bị giọng duy làm quay lại

"anh quang anh"

"sao thế"

"ừm.. mai gặp lại nhé"

nói hết câu nó phóng thẳng xe đi, bỏ lại quang anh trước cổng chỗ học thêm với tâm trạng khó tả, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác lạ lẫm, hình như cảm giác này, lần đầu anh trải qua








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com