Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xiềng xích vô hình

Ánh sáng mờ nhạt chiếu qua những song sắt lạnh lẽo. Quang Anh mở mắt, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một cơn ác mộng dài bất tận. Cậu cố ngồi dậy, nhưng xiềng xích lạnh ngắt nơi cổ tay và cổ chân khiến mọi cử động đều trở nên nặng nề. Khung cảnh xung quanh thật xa lạ: những bức tường đá cũ kỹ, trần cao hun hút và hơi lạnh len lỏi trong không khí.

Không còn tiếng nhạc, không còn ánh đèn ấm áp, càng không còn những lời chúc tụng. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ và… một người.

Đức Duy đứng đó, tựa người vào bức tường đối diện. Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt đỏ rực theo dõi từng cử động của Quang Anh. Trái tim Quang Anh thắt lại. Cậu siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy căm hận.

“Thả ta ra, ngươi không có quyền giam giữ ta!” Quang Anh gào lên, giọng nói run rẩy vì phẫn nộ.

Đức Duy chỉ cười nhạt, bước từng bước chậm rãi tiến lại gần. Mỗi bước chân của hắn như đè nặng lên bầu không khí.

“Ta có quyền,” hắn cúi xuống, đưa tay nâng cằm Quang Anh lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, “vì ngươi đã thuộc về ta ngay từ khi ngươi cất tiếng khóc chào đời.”

Ánh mắt Quang Anh lóe lên sự giận dữ. Cậu vùng vẫy, nhưng sức lực chênh lệch quá rõ ràng. Một bàn tay của Đức Duy dễ dàng khống chế mọi phản kháng.

“Ngươi điên rồi,” Quang Anh nghiến răng. “Ta sẽ không bao giờ khuất phục!”

Đức Duy nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú nhưng cũng lạnh lẽo đến tận xương. Hắn cúi sát tai Quang Anh, thì thầm:

“Ta không cần sự khuất phục. Ta chỉ cần ngươi… ở lại bên ta. Dù ngươi yêu, hay hận, ta đều chấp nhận.”

Quang Anh run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì sự điên cuồng trong từng lời hắn nói. Một cơn phẫn nộ bốc lên trong lòng, cậu dùng hết sức đẩy Đức Duy ra. Nhưng Đức Duy chỉ cười khẽ, rồi bất ngờ túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu sát vào ngực mình.

“Ngươi sẽ học cách quen với hơi thở của ta, nhịp tim của ta, sự tồn tại của ta.”
“Dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể, ta cũng sẽ kéo ngươi trở về bên ta.”

Cả người Quang Anh cứng đờ trong vòng tay lạnh ngắt đó. Cậu thở gấp, cảm giác như bị một sợi dây vô hình quấn chặt lấy.

“Ngươi định làm gì ta?” Quang Anh gằn giọng.

Đức Duy siết chặt vòng tay, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cậu:

“Chỉ giữ ngươi lại thôi,” hắn thì thầm, “cho đến khi ngươi hiểu rằng, ngoài ta ra, thế giới này chẳng còn ai có thể chạm vào ngươi.”

Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Quang Anh quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt chiếm hữu đó. Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Không phải là ghét bỏ đơn thuần. Mà còn là nỗi bối rối không tên.

Vài ngày trôi qua trong nhà giam tĩnh lặng. Đức Duy không hành hạ Quang Anh, cũng không tra tấn cậu. Hắn cho người mang đồ ăn ngon nhất, thay quần áo sạch sẽ cho cậu, thậm chí còn sai người đặt một chiếc giường lớn trong phòng giam.

Quang Anh thấy lạ. Cậu không hiểu tại sao một kẻ như vậy lại đối xử tử tế với tù nhân của mình. Nhưng cậu không cho phép bản thân mềm lòng. Mỗi khi Đức Duy xuất hiện, cậu đều giữ ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn.

Một buổi tối, khi gió lạnh ùa vào qua những ô cửa sổ nhỏ, Quang Anh ngồi co ro bên giường, ánh mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao. Cậu nhớ cung điện, nhớ cha mẹ, nhớ những ngày tháng tự do.

Bất giác, cậu nghe tiếng bước chân quen thuộc. Quang Anh quay lại, thấy Đức Duy đứng tựa cửa, trên tay cầm một tấm áo choàng dày.

“Ngươi lạnh,” hắn nói, rồi không đợi trả lời, bước tới khoác áo choàng lên vai Quang Anh.

Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt ngỡ ngàng. Nhưng rồi cậu gạt phăng tấm áo xuống đất, bật dậy:

“Đừng làm ra vẻ tử tế!”
“Ngươi nghĩ chút quan tâm giả tạo này có thể khiến ta khuất phục sao?”

Đức Duy nhìn Quang Anh thật lâu. Một cái nhìn lạnh lùng, nhưng lại ánh lên một nỗi buồn khó nhận ra.

“Ta không cần ngươi khuất phục,” hắn khẽ nói. “Ta chỉ cần ngươi… ở bên ta.”

Câu nói ấy khiến tim Quang Anh khẽ run lên. Cậu quay đi, giấu đi ánh mắt dao động của mình.

“Ngươi – một kẻ như ngươi, thì biết gì về tình cảm?”

Một nụ cười nhạt thoáng qua môi Đức Duy.

“Có lẽ ta không biết. Nhưng ta biết một điều…”
Hắn tiến lại gần, thì thầm, giọng trầm thấp đầy ma lực:
“Ta thà phá hủy thế giới này, còn hơn để mất ngươi.”

Quang Anh siết chặt bàn tay, lòng hỗn loạn. Những lời ấy... không giống như dối trá. Nhưng cậu cũng không thể dễ dàng tin tưởng một kẻ đã cướp đi tự do của mình.

Đêm đó, Quang Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Hình bóng của Đức Duy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu — cùng với ánh mắt đỏ như máu, và những lời thì thầm khắc sâu vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #caprhy