Chương 4: Đập tan xiềng xích trong trái tim
Căn phòng giam chìm trong ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu. Mùi ẩm mốc và đá lạnh bủa vây khắp nơi. Quang Anh ngồi co ro trong góc tường, bàn tay siết chặt, đôi mắt ngập tràn phẫn uất và tuyệt vọng.
Sau lần trốn thất bại, cậu bị giam lỏng, không còn được bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước.
Suốt ba ngày, Đức Duy không xuất hiện. Cứ như thể hắn cố ý để mặc cậu chết mòn trong cô độc.
Nhưng Quang Anh biết, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Hắn đã nói rồi. Hắn sẽ không buông tha cậu.
Cánh cửa sắt khẽ kêu “két” một tiếng rùng rợn. Quang Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy — ánh mắt đỏ rực nhưng đầy mỏi mệt.
Đức Duy bước vào, tay cầm theo một khay thức ăn còn bốc khói. Hắn nhìn Quang Anh, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp mà chính hắn cũng không nhận ra.
“Ngươi không ăn uống gì suốt ba ngày.” Giọng hắn trầm thấp, lạnh lùng, nhưng ẩn giấu một sự nôn nóng khó che giấu.
Quang Anh im lặng, quay mặt đi, coi như không nghe thấy.
Đức Duy đặt khay thức ăn xuống bàn gỗ. Bước chân hắn vang lên nhè nhẹ, từng bước tiến lại gần cậu.
“Ngươi muốn dùng sự yếu đuối để ép ta buông tha sao?” Hắn khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo. “Vô ích thôi, Quang Anh.”
Nghe hắn gọi tên mình, tim Quang Anh khẽ rung động. Nhưng cậu nhanh chóng siết chặt tay, giữ cho bản thân không bị lung lay.
Đức Duy ngồi xuống đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc. Cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể hắn phả vào da thịt mình.
“Ăn đi.” Hắn đẩy khay thức ăn lại gần. “Ta không muốn nhìn thấy ngươi gục ngã vì những trò trẻ con này.”
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy thách thức.
“Nếu ngươi thực sự quan tâm... thì hãy thả ta đi.” Cậu nói, giọng khàn đặc.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Ánh mắt Đức Duy tối lại, sâu như vực thẳm không đáy.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng - như sợ làm vỡ vụn một điều gì đó - vuốt ve gương mặt xanh xao của Quang Anh.
“Ta đã từng nghĩ...” Hắn thì thầm, giọng chậm rãi như đang khắc sâu từng chữ, “chỉ cần giữ ngươi lại bên ta, mọi thứ sẽ ổn.”
“Nhưng ngươi... lại khiến ta nhận ra...” Ánh mắt hắn lóe lên đau đớn, “giam giữ thể xác ngươi... thì có ích gì, nếu trái tim ngươi mãi mãi ghét bỏ ta?”
Quang Anh sững người.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy điều gì đó vụn vỡ trong ánh mắt người đàn ông ấy. Không phải chỉ là sự chiếm hữu điên cuồng nữa. Mà còn là nỗi cô đơn - một nỗi cô đơn lạnh lẽo đến mức nhấn chìm tất cả.
Đức Duy thở dài, bàn tay đang vuốt ve gương mặt cậu khẽ run lên.
“Nếu ta buông tay...” Hắn lẩm bẩm, “Ngươi sẽ rời xa ta mãi mãi, đúng không?”
Quang Anh mím môi, lòng ngực nặng trĩu. Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Đức Duy nhìn cậu rất lâu. Rồi đột ngột buông tay, lùi lại.
“Ta cho ngươi lựa chọn.” Hắn đứng dậy, giọng nói lạnh đi như băng giá. “Ngay bây giờ, nếu ngươi muốn đi... ta sẽ không ngăn cản.”
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào tim Quang Anh.
Hắn quay lưng lại, giấu đi ánh mắt đẫm máu.
“Nhưng nếu ngươi bước ra khỏi nơi này...” Giọng hắn trầm xuống, như một lời nguyền khắc cốt ghi tâm, “Ta thề, ta sẽ không bao giờ tìm ngươi nữa. Dù cho tim ta có mục nát đi vì nhớ ngươi.”
Quang Anh ngẩn người.
Cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy. Ánh mắt dán chặt vào bóng lưng cao lớn kia.
Cánh cửa vẫn mở. Cơ hội tự do nằm ngay trước mắt.
Nhưng...
Tại sao... trái tim cậu lại đau như thế này?
Cậu nhớ đến ánh mắt đầy khát khao của hắn. Những lần hắn chăm sóc cậu khi bị thương. Những lần hắn thầm lặng đứng canh bên giường suốt đêm.
Nhớ cả lời thì thầm lạnh lẽo: “Chỉ cần ngươi còn tồn tại trên thế gian này... ta nguyện phá hủy cả thế giới.”
Bước chân Quang Anh chậm rãi tiến về phía cánh cửa. Đức Duy vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng đá.
Khi chỉ còn cách ngưỡng cửa vài bước, Quang Anh khựng lại.
Cậu siết chặt tay, rồi quay phắt người lại, lao thẳng về phía Đức Duy.
Ôm chặt lấy hắn từ phía sau.
“Ngươi...” Giọng cậu nghẹn ngào, “Ngươi thật sự sẽ không tìm ta nữa sao?”
Cơ thể Đức Duy cứng đờ. Một khoảnh khắc sau, đôi tay lạnh buốt siết chặt lấy vòng tay của Quang Anh.
Hắn quay lại, ôm trọn cậu vào lòng, như thể sợ cậu tan biến ngay trong khoảnh khắc này.
“Ngươi đã chọn rồi...” Đức Duy thì thầm, giọng run run, “Vậy từ giờ, ta sẽ không bao giờ... để ngươi rời khỏi ta nữa.”
Quang Anh dụi đầu vào ngực hắn, nước mắt lặng lẽ thấm vào lớp áo đen lạnh giá. Nhưng cậu không còn quan tâm nữa.
Ở đây, trong vòng tay này, là sự ấm áp mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com